Edit: Ry
Trái tim Cốc Nghi nhức nhối.
Nếu như ngày trước anh không hiểu lầm quái vật thì tốt rồi.
Anh nhắm mắt cúi xuống, bất chấp việc liệu Kỷ Trạch hiện giờ có nghe được không, vẫn rất nghiêm túc đáp lại.
"Được."
Lúc Kỷ Trạch mở mắt ra thì đã là chuyện nửa ngày sau, Cốc Nghi tựa vào ghế sô pha ngủ mất, đầu hơi ngửa về sau, để lộ cái cổ yếu ớt trắng nõn.
Tay bọn họ đang đan vào nhau.
Kỷ Trạch cẩn thận ngồi dậy, đưa ra một quyết định to gan.
Môi Cốc Nghi hơi nhếch lên, màu hồng mê người hấp dẫn ánh mắt.
Trong cả quá trình, trái tim Kỷ Trạch không ngừng nhảy lên, gã đang hôn một Cốc Nghi thực thụ.
Xúc tu màu đen dọc theo mắt cá chân leo đến ống đồng, thân mật cuốn lấy bắp chân anh.
Cốc Nghi ngủ lâu nên còn mơ màng chưa tỉnh, mắt hé ra một khe nhỏ, mơ hồ nhìn thấy Kỷ Trạch.
Xúc tu nhỏ lập tức trở mình chạy mất.
Ngoan như thể vừa rồi nó không hề chạm vào Cốc Nghi.
Cốc Nghi ngái ngủ nheo mắt, anh ngủ trong tư thế này nên cũng không dễ chịu lắm, vô thức rúc vào lòng Kỷ Trạch.
Kỷ Trạch căng thẳng lại không biết làm sao, cẩn thận ôm lấy con người yếu ớt.
Tư thế của gã ngượng ngập, sợ không cẩn thận làm đau con người của mình.
Cốc Nghi gác đầu lên vai Kỷ Trạch híp mắt vài phút, đợi đến khi cơn buồn ngủ tan biết thì mới dụi mắt ngồi thẳng dậy.
Anh vươn vai.
"Tôi..."
Kỷ Trạch chống tay lên ghế sô pha, nhích lại gần Cốc Nghi.
Quái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-du/457926/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.