Edit: Ry
Cốc Nghi cũng bắt chước nó không nói gì.
Quái vật lại cuống cuồng.
"Tôi không cố ý! " Nó giải thích: "Tôi không biết nên làm thế nào để em chấp nhận, em không thích quái vật, thế nên tôi biến thành con người, nhưng tôi không biết làm người như thế nào, tôi! "
"Em biết.
"
Cốc Nghi đặt cằm lên ghế sô pha, ôm chặt 003 vào lòng: "Em biết mà.
"
"Anh là 003 cũng được, là Kỷ Trạch cũng được, thậm chí là quái vật khổng lồ trong màn sương.
" Cốc Nghi cách lớp chăn hôn quái vật: "Nhưng thân phận hiện giờ của anh chẳng phải là! À! "
Hai chữ người yêu có hơi không hợp ý Cốc Nghi.
Anh im lặng một lát, nói tiếp.
"Anh là của em, dù là hiện tay, hay là sau này.
"
"Con người bé nhỏ là của quái vật.
"
003 tranh với anh.
Cốc Nghi cười một tiếng: "Anh không cần cố gắng che giấu tính tình ở trước mặt em.
Trước kia chúng ta ở bên nhau, tính tình anh ngang ngược đến mức nào em biết chứ, nhưng anh không có tâm tư gì quá xấu.
"
Ý Cốc Nghi là thời gian ở viện điều dưỡng, khi 003 luôn bá chiếm dòng suối nhỏ, không cho phép những sinh vật khác lại gần.
"Có.
"
003 trốn trong chăn lông màu xám không nhúc nhích.
"Tôi từng có ý xấu với em.
"
Nó tỉnh táo trần thuật sự thật.
Cốc Nghi dứt khoát bế cả 003 lẫn chăn lông vào lòng, chuyển hướng, dựa lưng vào ghế sô pha.
"Đúng vậy.
"
Cốc Nghi dùng ngón cái miết lên cơ thể 003: "Nhưng anh đã xin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-du/457955/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.