Edit: Ry
Đi về phía mặt trăng, anh tìm thấy căn nhà kia, đèn trong nhà không bật, cửa cũng đóng chặt.
Có vẻ như không hoan nghênh anh đến.
Cốc Nghi tăng tốc, đi đến trước cổng chính.
Anh gõ cửa.
"Kỷ Trạch? Anh ở đâu.
"
"Em về đi, con người bé nhỏ.
"
Thanh âm của đối phương vẫn trầm thấp như trước, nhưng trong lời nói bộc lộ chút lạnh nhạt.
"Mấy ngày nữa tôi sẽ ra ngoài gặp em.
" Âm thanh kia nói tiếp.
"Vậy em ở ngoài này đợi anh.
"
Cốc Nghi ngồi xuống bậc thềm, dựa vào cánh cửa sau lưng.
Anh không quấy rấy người trong phòng nửa, chỉ ngẩng đầu ngắm mặt trăng trên trời.
Có thể nghe được tiếng của Kỷ Trạch, anh đã rất vui.
Nếu như Kỷ Trạch tạm thời không muốn gặp anh, vậy cứ thế đi.
Cánh cửa sau lưng bỗng mở ra.
Quái vật thỏa hiệp.
"Vậy em không được phép nhìn tôi.
"
Sự xa cách ngụy trang ban nãy đã hoàn toàn biến mất, đổi thành một loại ấm ức khó có thể nhận ra.
Đèn trong phòng đã được bật lên.
Trước mắt Cốc Nghi bỗng bừng sáng, tia sáng mãnh liệt khiến anh vô thức nhắm mắt lại.
Trong phòng khách không có Kỷ Trạch.
Tiểu Lai bị để ở thế giới tinh thần quạt đôi cánh chạy nhanh về phía Cốc Nghi, không ngừng dùng đầu ủn ống quần anh.
Quái vật đang trốn không nhìn nổi.
Nó kìm nén sự tủi thân trong lòng, không nói nữa.
Ánh mắt Cốc Nghi đảo quanh phòng khách, cuối cùng rơi xuống một cục chăn lông trên ghế sô pha.
"Kỷ Trạch?"
Quái vật lại không để ý tới anh.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-du/457952/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.