Edit: Ry
Cốc Nghi tiếp tục ở tiệm sách làm thêm ba tháng, cuối năm thì xin nghỉ cùng Kỷ Trạch về thành phố Z.
Kỷ Trạch dùng khả năng nhìn trộm thế giới tinh thần của con người để đầu tư kinh doanh.
Vốn khởi nghiệp vay của Phổ Sầm Tư, không đến một tháng, gã đã trả cả gốc lẫn lãi của lần trước lẫn lần này cho hắn.
"Em bảo nó cút xa một chút được không?"
Kỷ Trạch xách Tiểu Lai chạy ra ban công về lại ổ của nó, rất không hài lòng nhìn xúc tu nhỏ vẫn luôn quấn lấy tay Cốc Nghi.
Gần đây xúc tu nhỏ thường xuyên xuất hiện, mà vừa nhìn thấy Cốc Nghi đã dán dính lấy anh.
Ban đầu Kỷ Trạch còn kìm nén bực bội, không muốn so đo với nó trước mặt Cốc Nghi.
Kết quả nó càng ngày càng không biết điều.
Lúc Cốc Nghi đọc sách hay điêu khắc, nó một mực không biết xấu hổ quấn lấy ngón tay người ta.
Kỷ Trạch thật sự không nhịn được.
"Nó làm sao?" Cốc Nghi không hiểu lắm nhìn về phía Kỷ Trạch: "Chẳng phải mấy ngày nay nó rất ngoan sao?"
Một Tiểu Lai làm phân tán sự chú ý của Cốc Nghi đã là sự nhượng bộ lớn nhất của Kỷ Trạch rồi.
Giờ còn thêm một xúc tu nhỏ.
Thời gian dính lấy Cốc Nghi còn nhiều hơn gã.
Kỷ Trạch cảm thấy không công bằng.
Cốc Nghi liếc nhìn Kỷ Trạch mặt đen, lại liếc xúc tu nhỏ đang chui vào măng-sét của anh, đại khái đoán được ý nghĩ của gã.
Tay Kỷ Trạch bị Cốc Nghi kéo lại, anh để gã ngồi xuống cạnh mình.
"Sao anh lại giận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-du/457967/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.