Edit: Ry
"Chúc mừng năm mới ~"
Một cái hộp trang sức hình vuông đột nhiên xuất hiện trước mặt Kỷ Trạch.
Cốc Nghi nói tiếp: "Quà năm mới cho anh đấy.
"
Kỷ Trạch há miệng nhìn chằm chằm chiếc hộp.
"Tại sao em không nói là năm mới cần phải tặng quà?"
Kỷ Trạch có chút buồn phiền, đáng lẽ gã phải biết rõ hơn về các ngày lễ của con người.
"Không quan trọng đâu mà.
"
Cốc Nghi mở hộp ra, bên trong là một sợi dây chuyền bạc dạng xích, rất giống với cái mà trước đây Kỷ Trạch đeo.
Nhưng thứ kia chỉ là một chiếc dây xích bình thường kèm trong món quà trúng thưởng ở cửa hàng, cái nhẫn lồng trong đó cũng không phải là thật.
Cốc Nghi tốn rất nhiều công sức, đi tới mấy cửa tiệm mới mua được một cái trông gần giống.
Cái này là của một nhãn hiệu nổi tiếng, Cốc Nghi nhịn đau bỏ ra mấy tháng tiền lương để mua nó.
"Để em đeo lên cho anh.
" Cốc Nghi lấy dây chuyền ra: "Quái vật khổng lồ của em.
"
"Hôm nay có nhiều thời gian rảnh không?"
Lúc hỏi câu này giọng điệu của Kỷ Trạch chua loét.
Cốc Nghi nghỉ việc, ở nhà chuyên tâm nghiên cứu điêu khắc.
Ban đầu Kỷ Trạch tưởng rằng như vậy mình sẽ có thể luôn ở bên Cốc Nghi, thời gian hai người dành cho nhau cũng sẽ nhiều hơn.
Nhưng ai ngờ một ngày Cốc Nghi dành đến mười mấy tiếng ở trong phòng làm việc, do cần tập trung cao độ nên hầu hết thời gian cũng không để ý đến gã.
Cốc Nghi vươn vai: "Nhiều lắm.
"
Gần đây anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-du/457970/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.