Edit: Ry
"Anh cũng yêu em."
Cốc Nghi mỉm cười hạnh phúc nói hai chữ: "Thật tốt."
Anh nói tiếp: "Có thể được anh thích như vậy."
Kỷ Trạch không giống với con người, tình yêu của gã sẽ luôn nồng nàn và rõ rệt.
Ở bên nhau càng lâu, Cốc Nghi càng dễ bị gã hấp dẫn.
Nếu giờ đột ngột bị tách khỏi Kỷ Trạch, anh chắc chắn sẽ không thể làm quen nổi.
Quái vật đã thành công tiến vào cuộc sống của anh.
Biến thời gian cô độc thành thời gian cho hai người.
Có những khi Cốc Nghi bận không chịu nổi, ra khỏi phòng làm việc, tắm táp qua loa rồi đổ vật ra giường, chăn cũng không kịp đắp, cứ thế chìm vào giấc mộng.
Mỗi lần Kỷ Trạch về phòng thấy vậy đều sẽ đắp lại chăn cho anh.
Rồi ôm anh vào lòng.
Còn giúp anh mát xa eo lưng lúc anh ngủ.
Hóa ra người được yêu sẽ càng lúc càng buông thả.
Trở thành đứa bé con.
Cốc Nghi thích gọi gã là mochi lớn, Kỷ Trạch bèn gọi anh là bé người con con, sau đó Cốc Nghi sẽ bắt đầu bóp mặt Kỷ Trạch, ai bảo Kỷ Trạch không chịu biến thành 003 cho anh bóp chứ.
Bóp mochi lớn là một phương thức cực kì tốt để xả stress.
Phê phải ngang với hít mèo.
Tiếc là Kỷ Trạch sĩ diện, không chịu là không chịu.
Cốc Nghi ngồi trên đùi gã, bóp mặt gã, giả vờ tức giận buộc gã phải đồng ý.
Kết quả bản thân lại bị Kỷ Trạch đè ra giường, mạnh mẽ làm một trận.
Cốc Nghi không nhớ bài, mỗi lần công việc quá mệt mỏi là anh lại đòi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-du/457974/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.