Trời tối đen. Bốn phía mịt mờ trong cơn mưa tầm tã như thác, thế gian cũng theo đó hóa thành một mảng hỗn độn mông lung, chỉ còn hàng đuốc rực cháy trên tường thành cao vút, tựa một vết thương rách toạc xé ngang trời đất, đỏ rực màu vàng nung.
Đoàn dân chạy nạn từng chen chúc nơi cổng thành giờ đã biến mất không còn tung tích. Thế đạo điêu linh, bách tính lầm than, chỉ trong kinh thành còn được đôi phần an ổn. Mưa gió lạnh lẽo phủ trùm nhân thế, ai lại chẳng nương vào ánh lửa leo lắt kia để sưởi ấm và tìm chút ánh sáng? Nhưng dẫu lửa cháy rực rỡ ngay trước mắt, cũng chẳng dụ được một con thiêu thân nào lao tới.
Bởi… thiêu thân làm sao xuyên qua nổi bức màn mưa mịt mùng ấy –
Không thể vượt qua trận mưa thiên cổ che trời lấp đất, trăm năm chưa từng có!
“Bách tính vô tội…”
Trên lưng ngựa, một câu thì thầm lặng lẽ chìm vào tiếng vó ngựa dồn dập xen lẫn trong tiếng mưa tầm tã, khẽ đến nỗi tưởng như chưa từng tồn tại.
Chẳng mấy chốc, cửa thành mở rộng. Một hàng kỵ sĩ giơ cao đèn dầu, như những mũi tên sắc bén xé rách đêm tối, phi nhanh trên con đường quan đạo tối đen như mực dẫn đến kinh thành, cuối cùng dừng lại trước phủ Thái tử.
Úy Sở Lăng ngồi trên lưng ngựa, ánh mắt lạnh lẽo đảo qua phủ Thái tử, ngói xanh cột đỏ, hiên vàng khắc rồng, lầu các nguy nga, khí thế quả thật bức người.
Dưới mái hiên, từng sợi mưa rơi như tơ. Một vị nội quan mặt trắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-dung-minh-nguyet-dong-chi-hoi-lai/2991130/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.