Tình thế nguy cấp, Bùi Việt lập tức quyết đoán, quyết định cải trang thường dân, một mình đi trước khảo sát thiên tai.
Tiền lương cứu tế cần vận chuyển bằng cả đường thủy lẫn đường bộ, quá trình bốc dỡ và chuyển giao phức tạp, tốn thời gian, liền giao cho tâm phúc của chàng, mưu sĩ thân cận, thống lĩnh cấm vệ quân, cùng với thị lang Hộ Bộ được Hoàng thượng đích thân chỉ định Lư Cẩn Du cùng nhau giám sát vận chuyển.
Ngay từ ngày ấy trên điện Kim Loan, Úy Sở Lăng hiểu rõ trọng trách của mình là bảo vệ Thái tử chu toàn. Thế nên nơi nào có Bùi Việt, nàng sẽ theo tới đó. Ám vệ đắc lực dưới trướng phủ Thái tử cùng với những người nàng mang theo từ phủ Quận vương đều toàn bộ theo sát bên cạnh.
Thế nhưng… Úy Sở Lăng nhìn bóng lưng cao ráo phía trước, trong đáy mắt thấp thoáng lo âu.
Để vết thương chóng lành, Thái tử điện hạ tất nhiên đã dùng Ngọc Cơ Cao, nhưng thân phận tôn quý như chàng lại không chịu ngồi xe ngựa, nhất quyết cưỡi ngựa cùng mọi người trong mưa. Vết roi vừa kết vảy dễ bị rạn nứt, nếu không xử lý kịp thời, rất dễ phát sốt, thậm chí dẫn đến ôn bệnh.
Úy Sở Lăng nghĩ không thể để chàng tiếp tục cứng đầu như vậy, Bùi Việt đã giơ tay ra hiệu, làm chậm tốc độ ngựa, sau đó kéo cương, phát ra một tiếng “Hự——” rồi dừng lại.
“Phía trước có đình nghỉ chân. Tạm dừng tại đó một khắc.”
Bùi Việt ngồi trên ghế đá trong đình, tựa vào cột, nhắm mắt dưỡng thần. Sắc mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-dung-minh-nguyet-dong-chi-hoi-lai/2991131/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.