Trước đêm xuất quân diệt thổ phỉ, Diệp Lẫm và Lư Cẩn Du đã chạy tới bên cạnh Thái tử điện hạ.
Bọn họ ngồi bảo thuyền tốc hành nghìn dặm của đệ nhất thương nhân Ký Châu Phương Nguyên Bảo. Hộ Bộ Thượng thư Phương Tế Thời, chủ thuyền Phương Nguyên Bảo và một mỹ nhân ôm đàn tỳ bà cùng đồng hành trên thuyền.
Mấy người cùng nhau bái kiến Bùi Việt, lúc này Úy Sở Lăng mới biết nữ tử ấy chính là hoa khôi Tần Hoài Khương Thiện Dư nổi danh thiên hạ.
Da thịt như băng tuyết trong suốt, dung nhan yêu mị mà thoát tục.
Chỉ là nàng đến đây làm gì?
Đợi Khương Thiện Dư được người hầu đưa đi nghỉ ngơi, Phương Tế Thời mới giải thích với Bùi Việt: “Tham Sự Tư nghi ngờ Khương Thiện Dư có liên quan tới việc điện hạ trúng độc. Nhưng nữ tử này hành tung kín đáo, làm người cẩn trọng, Tham Sự Tư điều tra mãi không thu được gì. Thánh thượng nghe nói khuyển tử Phương Nguyên Bảo có giao tình thân mật với nàng, bèn sai vi thần mượn cớ hồi hương dưỡng bệnh để bí mật điều tra, nhất định phải làm rõ ngọn nguồn…”
“Vì sao Tham Sự Tư sinh nghi?”
“Trước đây nàng có trồng một chậu kỳ hoa dị thảo. Không ít người từng thấy ở Quỳnh Hoa Các bên Tần Hoài, ai nấy đều nói cả đời chưa từng thấy, cũng chưa từng ngửi qua. Thậm chí có người còn vì nó mà làm mấy bài thơ, cảm thán sự thần kỳ của tạo hóa. Nhưng về sau, chậu kỳ thảo ấy đột nhiên biến mất, người khác hỏi thì Khương Thiện Dư chỉ trả lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-dung-minh-nguyet-dong-chi-hoi-lai/2991147/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.