Editor : bắt đầu từ chương này là bước ngoặt chuyển biến tình cảm của hai người nên mình đổi xưng hô thành chàng nhé. Mưa tạnh mây tan, hoa lê vừa được gột rửa. Gió thổi thoáng qua, hương mềm quyện bóng, chẳng phụ xuân sắc nhân gian. Trong màn trướng, Thái tử điện hạ đang nhắm mắt giả ngủ, chợt thấy ai đó dùng đầu ngón tay nghịch ngợm khẽ quét lên hàng mi của mình. Vành tai người nọ hồng đến nhỏ máu, cuối cùng chàng cũng mở mắt, muốn nghiêng đầu nhìn chủ nhân của ngón tay kia. Ánh mắt chàng tán loạn, nhưng con ngươi vẫn sáng ngời, tựa hồ nước sâu chứa đầy vụn băng, tại khe nứt bình lặng ấy, từng sợi tơ tình đang nhè nhẹ dâng lên. Úy Sở Lăng giả vờ bất mãn: “Thế nào, muốn quỵt nợ à?” “Không dám.”- Thái tử điện hạ cụp mi mắt xuống: “Ta nhất định sẽ tận lực hoàn trả.” “Vậy thì tốt.” – Úy Sở Lăng nói: “Trước khi phủ Xương Ấp quận chúa xây xong, bản quận chúa sẽ tá túc ở phủ Thái tử.” “Mộng An…” “Đừng khuyên.” – Úy Sở Lăng liếc xéo chàng một cái: “Trừ phi chàng hạ lệnh cho cấm vệ quân đuổi ta đi, hoặc Thánh thượng ban chỉ bảo ta rời phủ. Nếu không, ta sẽ bám riết không rời. Cũng đừng nói với ta nào là tổn hại thanh danh, Úy Sở Lăng ta đường đường là nữ trung hào kiệt, thiên hạ bao nhiêu nam tử tốt cho ta chọn, điện hạ không cần phải bận lòng.” “Ta không có ý ấy.” “Thế thì tốt.” – Úy Sở Lăng thoáng thấy vẻ mệt mỏi trên mặt chàng, bèn giả bộ ngáp một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-dung-minh-nguyet-dong-chi-hoi-lai/2991161/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.