Ý niệm kiều diễm vừa chớm nở đã nhanh chóng tan biến, trong lòng Úy Sở Lăng chỉ còn lại một nỗi buồn man mác, cảm giác hụt hẫng khó tả. Nàng ngoan ngoãn như một tỳ nữ, lặng lẽ lau người cho chàng, bao nhiêu nghi vấn xoay vòng trong đầu nhưng không biết làm sao mở miệng.
Bất chợt, Bùi Việt nắm lấy tay nàng: “Không sao.”
Úy Sở Lăng ngẩng đầu, thấy chàng nghiêng mặt, tránh ánh mắt của nàng, từ hai gò má đến cổ đều nhuốm một tầng ửng đỏ nhàn nhạt.
Nỗi thất vọng ban nãy lập tức biến mất. Nàng trở tay nắm lấy cổ tay chàng: “Điện hạ.”
Bùi Việt thoáng cứng đờ, lông mi khẽ rung động tựa cánh bướm sắp bay, chỉ là chàng chẳng còn đường lẩn tránh, dù hơi thở đã rối loạn, chàng chỉ có thể căng người ngồi đó, rồi lại cố gắng thả lỏng.
Chỉ tiếc trong mắt Úy Sở Lăng, đây chính là thời khắc tốt nhất để đi săn.
“Xoạt” một tiếng, nàng ném cái khăn vào thùng gỗ, rồi đứng dậy hôn lên đôi môi của con mồi.
Con mồi dường như bị đánh trúng chỗ yếu hại, cả người tê dại, không dám nhúc nhích. Úy Sở Lăng liền thừa thắng xông lên, tiến quân thần tốc, công thành đoạt đất…
Dần dần, Bùi Việt bắt đầu đáp lại nụ hôn ấy.
Nàng vừa xúc động đến muốn rơi lệ, lại vừa đắc ý muốn phá lên cười ba tiếng, nhưng nghĩ đến thân thể chàng còn yếu, nàng không dám đốt lửa quá mạnh mà phá hủy cả thành trì, đành dừng lại đúng lúc, vẫn còn chưa mãn nguyện.
Đôi môi con mồi vẫn hơi hé mở, đỏ thắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-dung-minh-nguyet-dong-chi-hoi-lai/2991162/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.