Huyền Triệt ngủ một giấc thật sâu tại Đông Noãn Các, lúc tỉnh dậy, trăng đã lên cao ở phương Đông.
Hắn ngơ ngác ngồi dậy, lắng nghe động tĩnh trong phòng, chờ tiếng người dẫn dắt phương hướng.
Quả nhiên, bên giường lập tức có kẻ cung kính nói: “Thái tử điện hạ, ngài đã tỉnh. Nô tài lập tức bẩm báo Thánh thượng.”
“Đa tạ. Hiện tại là canh giờ nào?”
“Hồi điện hạ, là giờ Tuất.”
“Được rồi. Không cần người hầu hạ trong phòng, các ngươi canh giữ ngoài các là được.”
“Vâng, thưa điện hạ. Nô tài cáo lui.”
Khi Bùi Vũ bước vào noãn các, Huyền Triệt đang chân trần ngồi bên cạnh thùng tranh, trong lòng ôm một cuộn giấy, hai tay mò mẫm tháo nút dây.
“Bùi Việt, con đang làm gì đó?”
Thanh âm đột ngột khiến Huyền Triệt giật nảy mình. Đôi mắt hắn trợn to, muốn đổi tư thế ngồi thành quỳ nhưng không làm được, chỉ đành phủ phục xuống đất: “Nhi thần thất lễ, xin phụ hoàng trách phạt.”
Cuộn tranh trong tay được đặt xuống vội vàng, hoặc vì nút thắt đã lỏng, liền trải ra một đoạn — chính là bức Vạn Thọ Đồ mà Bùi Việt chưa hoàn thành.
Bùi Vũ nhất thời vừa đau vừa giận: “Hôm nay là ai trực đêm tại Đông Noãn Các?!”
“Phụ hoàng, là nhi thần bảo họ lui xuống.” – Huyền Triệt giải thích.
“Thật hồ đồ! Con đuổi hết người…” – Hoàng đế bỗng chốc sững lại, chợt nhận ra Thái tử lấy được bức họa bằng cách nào, âm thanh lập tức căng chặt: “Con… là bò lên lấy ư…”
Đáy lòng ông như bị kim châm xuyên thấu, đau đớn khó chịu. Bùi Vũ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-dung-minh-nguyet-dong-chi-hoi-lai/2991164/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.