Editor: Từ chương này là nhân cách khác của na9 xuất hiện nên mình tạm thời đổi xưng hô thành ‘hắn’ để phân biệt . “Được rồi. Bất kể ngươi là ai, mặc kệ ngươi đã làm gì, ta đều không tính toán nữa.” – Úy Sở Lăng nhẹ nhàng đặt hắn lên giường mềm, tay khẽ vuốt qua trán hắn: “Ta thay ngươi cảm thấy mệt. Nói thật, nửa năm trước khi phụng mật chỉ vào kinh, lần đầu gặp ngươi tại Đông cung, ta chưa từng nghĩ tới quãng thời gian đồng hành cùng ngươi sau đó sẽ trở thành những ngày tháng mệt mỏi và đau lòng nhất cuộc đời ta. Có lẽ đây chính là duyên phận giữa chúng ta, cũng là kiếp nạn đã định sẵn của đôi ta. Dù thế nào, ta cũng không muốn tự làm khó mình nữa.” Vết chai nơi đầu ngón tay nàng hơi thô ráp, mang theo một chút ấm nóng. Nam nhân hồi lâu chưa hoàn hồn, dần dần, vẻ kinh ngạc và xúc động hiện lên gương mặt. Đôi mắt như sắp khóc lại không khóc, hàng mi run lên, miễn cưỡng cong thành một nụ cười: “Được… được. Nàng không trách ta là tốt rồi. Ta… ta thật ra có tên của riêng mình, gọi là Huyền Triệt.” “Huyền Triệt.” – Úy Sở Lăng không hỏi gì thêm, chỉ thuận theo ý hắn mà gọi tên ấy. Huyền Triệt không khỏi chấn động trong lòng. Điều hắn mong mỏi nhất bất quá chỉ là như thế. Úy Sở Lăng có biết nếu nàng dễ dàng tùy ý hắn như vậy, hắn liền hận không thể g**t ch*t Bùi Việt, để Yến Xích Thái tử từ nay chỉ sống thành bộ dáng của Huyền Triệt? Dĩ nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-dung-minh-nguyet-dong-chi-hoi-lai/2991163/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.