Trong phủ Đại hoàng tử mơ hồ bốc lên ánh lửa. Cuồng phong nổi lên, ngọn lửa phừng phực l**m lên mái ngói, tiếng gỗ cháy lách tách hòa cùng tiếng thét kinh hoàng của người già, phụ nữ và trẻ em, đánh thức đám người còn đang đắm chìm trong mùi máu tanh trên con phố dài.
“Không ổn rồi! Tuyết liên Thiên Sơn của Thái tử điện hạ vẫn còn trong tư khố phủ Đại hoàng tử!” – Đoạn Hành Chi vung tay, dẫn theo một đội quân cận vệ tinh nhuệ của Thái tử, toan xông thẳng vào ngọn lửa dữ dội.
Cố Trạch Diễn giơ tay cản hắn lại. Ánh mắt Đoạn Hành Chi hung hãn: “Đây là thuốc dẫn quan trọng để trị liệu đôi chân của điện hạ. Năm đó Đại hoàng tử đại hôn, điện hạ đem hơn phân nửa dược liệu trân quý trong phủ làm hạ lễ, giờ trong phủ đến một gốc tuyết liên Thiên Sơn cũng chẳng còn! Cố tướng quân còn cản trở làm lỡ việc chữa trị của điện hạ, bệ hạ tuyệt đối sẽ không dung tha cho ngươi!”
Kinh Trập cưỡi ngựa lướt qua bên cạnh, bỗng tung người lên không, đạp trên lưng ngựa nhảy vọt lên mái nhà, nhanh như mèo rừng lao thẳng về phía tư khố. Đoạn Hành Chi thấy vậy liền hất phăng cánh tay trước mặt, theo sát phía sau.
Cố Trạch Diễn tận mắt thấy Kinh Trập vạch mái ngói nhảy xuống nhà kho, Đoạn Hành Chi dẫn tinh binh vào từ cửa hông, không khỏi quay đầu quát đám Long Nha Cấm quân phía sau: “Còn đứng ngây ra đó làm gì, mau dập lửa!”
Cơn gió lạnh thổi bùng ngọn lửa. Mưa chậm chạp chưa rơi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-dung-minh-nguyet-dong-chi-hoi-lai/2991168/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.