Trên Cô Nhạn Khâu, trước cửa chùa Phổ Âm, ánh trăng trải dài như tơ lụa.
Sau lưng Tần Chỉ Lan là một gốc cây lê cổ thụ to lớn, tán lá phát sáng lấp lánh trong đêm tối, như được người cẩn thận chăm sóc, trong vắt sạch sẽ không tì vết. Ánh trăng trên núi rọi lên chiếc áo choàng xanh, khiến toàn thân nàng toát ra một vẻ nhu hòa mà thánh khiết.
Vẻ đẹp rực rỡ của mỹ nhân chưa hề phai nhạt, giọng nói nàng mềm nhẹ như suối tuyết: “Mạc Liên đã không còn trở ngại. Xin quận chúa chuyển lời tới Thái tử điện hạ, ta nhất định sẽ tận tâm chăm sóc thê tử của Bùi Mẫn, hoàn thành di nguyện cuối cùng của hắn.”
“Quý phi không còn lời nào khác muốn nói với điện hạ sao?” – Úy Sở Lăng nắm dây cương, ánh mắt thoáng chút thất vọng.
“Nay ta đã là dân thường, để tóc tu hành ở chùa Phổ Âm.” – Tần Chỉ Lan trịnh trọng thi lễ: “Đa tạ Thái tử điện hạ cứu ta khỏi tiền trần. Kiếp này ta đã nợ điện hạ quá nhiều, quãng đời còn lại sẽ ngày ngày niệm Phật, cầu phúc cho người.”
Úy Sở Lăng trầm mặc một lát rồi nói: “Trước khi rời đi ta có một việc xin thỉnh giáo. Ngài hiểu được bao nhiêu về Dao Quý phi Lục Khởi Kiều? Ngài có biết quan hệ giữa nàng và huynh trưởng nàng là Ngự sử Lục Hàn ra sao?”
Tần Chỉ Lan sững người, chợt ngẩng đầu rồi thở dài, nở nụ cười nhẹ: “Đều là chút chuyện cũ. Nếu quận chúa muốn nghe, ta sẽ kể những gì ta biết. Từ nay về sau,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-dung-minh-nguyet-dong-chi-hoi-lai/2991169/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.