Phần XVIII: Đường tới hạnh phúc không còn gập ghềnh
Tương Tư ngủ một giấc dài, trong mộng là những mảnh kí ức thật giả lẫn lộn. Nàng thấy sương khói lượn lờ như chốn tiên cảnh, bóng áo trắng phiêu phiêu bên kia chiếc cầu. Người đứng đó, nhìn không rõ mặt...
Nàng thấy cung Trúc Uyển nắng chiều đỏ ối, ở bên cửa sổ là tấm lưng vững chãi, áo rồng thêu chỉ bạc, mái tóc nhuốm bụi thời gian. Người chậm rãi quay đầu, ánh sáng chói lòa, nhìn không rõ mặt...
Khung cảnh lại đổi. Lần này nàng ôm chiếc giỏ tre ngồi trên thuyền độc mộc neo giữa biển sen, cái giỏ động đậy, lộ ra con rồng bé xíu cuộn tròn ngái ngủ. Nàng ngẩn ngơ nhìn ngắm vật nhỏ xinh đẹp nhất trần gian, không hề phát hiện cuộn quanh chiếc thuyền là một con rồng khác. Sống lưng lấp lánh ánh bạc, to dài quá khổ lộ ra trên mặt nước. Trong phạm vi bảo vệ của nó, không thứ gì có thể đến gần...
Tương Tư chớp mắt, chiếc giỏ trên tay biến mất, thay vào đó là một đứa bé bướng bỉnh đang mút ngón tay của nàng. Nướu mềm cắn không đau, chỉ lưu lại cảm giác nhộn nhạo yêu thương vô bờ. Phía sau có một lồng ngực ấm, hơi thở rất an tĩnh, cánh tay có lực bao bọc hai mẹ con. Trong phạm vi bảo vệ của hắn, cũng không thứ gì có thể đến gần...
Nàng mắc kẹt trong giấc mơ lẩn quẩn, hoàn toàn không biết có bao nhiêu người đang lo lắng cho mình. Ngoài phòng là bầu không khí nặng nề ảm đạm, trong phòng là từng giây từng phút giành giật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-dung-tri/1018419/quyen-18-chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.