Sau khi Tào Hải rời đi, Ôn Tiểu Huy ngồi yên trong phòng khách một lúc lâu.
Lời nói của Tào Hải, giọng điệu đó của hắn khiến cậu cảm thấy hơi khó chịu. Dường như sau đó, hắn vẫn còn muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Lạc Nghệ thực sự muốn... cái gì? Thực ra cậu biết rằng Lạc Nghệ rõ ràng đã không thể làm được, bởi vì Lạc Nghệ đã chết.
Hắn đã chết, sau đó thì sao? Sẽ có một lễ tang được tổ chức cho hắn, người ta sẽ có thể tìm thấy... xác của hắn giữa biển cả mênh mông sao? Ôn Tiểu Huy không dám nghĩ tới khuôn mặt hoàn hảo của Lạc Nghệ sẽ biến thành cái dạng gì vì bom xé nát.
Rốt cuộc là trong mấy phút đó đã xảy ra chuyện gì chứ? Tào Hải nói Thường Hồng đã chết, vậy người lên tàu phải là Thường Hồng. Rõ ràng Thường Hồng đã dừng thao tác kích hoạt lựu đạn. Từ khi cậu rời đi đã sớm hơn một trăm giây, tại sao quả bom lại nổ? Hơn nữa Thường Hồng là người điều khiển bom, tại sao lại có thể để bom nổ chết chính mình?
Sau hai tháng, Ôn Tiểu Huy dần hồi phục tinh thần, cuối cùng cậu cũng dám nhớ lại những gì đã xảy ra ngày hôm đó. Mặc dù cậu vẫn sợ đến phát run cả người, đau đớn đến mức co rút nội tạng nhưng cậu lại không thể ngăn chính mình nhớ lại, cậu tưởng tượng những gì đã xảy ra sau khi cậu rời thuyền ngày hôm đó, tưởng tượng cậu sẽ có cơ hội gặp lại - Lạc Nghệ - một lần cuối cùng, tưởng tượng, nếu lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-gia-di-san/1078584/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.