Một tiếng thanh âm vang lên, xuyên qua lớp xác trần tục, thâm nhập sâu vào tâm hồn cậu, nó đến từ mẹ cậu.
Cậu giống như người đang an nghỉ thì bị đánh thức, thoáng chốc phải trở về thực tế từ thế giới hư ảo. Tất cả âm thanh, hình ảnh, nhiệt độ và cảm giác xung quanh đều như một cơn thủy triều nhấn chìm cậu trong nháy mắt.
Cậu mở to mắt, nhìn vào khuôn mặt đẫm nước mắt trước mặt mình. Dù chỉ mới mở mắt nhưng động tác này dường như đã tiêu tốn rất nhiều năng lượng của cậu.
"Con trai..." Phùng Nguyệt Hoa tỉ tê không ngừng.
Ôn Tiểu Huy mở miệng, giọng nói nhỏ như mèo: "... Mẹ?"
Ngay lập tức, cảm xúc của Phùng Nguyệt Hoa ngày càng mãnh liệt hơn. Bà nắm chặt tay áo của Ôn Tiểu Huy, ánh mắt vừa đau lòng và giận dữ.
Sau một giấc mộng dài, Ôn Tiểu Huy lúng túng hỏi: "Mẹ ơi, Lạc Nghệ sao rồi?"
Phùng Nguyệt Hoa che miệng, nước mắt rơi lã chã.
"Lạc Nghệ đâu?" Ôn Tiểu Huy hỏi lại, đôi mắt đỏ hoe.
Phùng Nguyệt Hoa lắc đầu.
Ôn Tiểu Huy bất lực cố giơ tay lên, che mắt, nhỏ giọng nỉ non "Lạc Nghệ", không biết là đang hỏi mẹ hay đang tự hỏi chính mình.
Phùng Nguyệt Hoa sờ tóc cậu, đau lòng không biết nên nói gì, đây là lần thứ hai trong đời bà cảm thấy bất lực và tuyệt vọng. Lần đầu tiên là phải đối mặt với căn bệnh nan y của chồng và lần thứ hai chính là bây giờ, nhưng ông trời sẽ không bao giờ thuận theo lòng người.
Bà nhẹ nhàng ôm lấy Ôn Tiểu Huy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-gia-di-san/1078585/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.