Đã lâu không trở về quê hương, Ôn Tiểu Huy ra khỏi máy bay, hít một hơi thật sâu, cảm nhận không khí khô ráo khác với miền nam. Nhưng mà thời tiết mịt mù, bầu trời xám xịt, một hít này rõ ràng không chỉ có không khí.
Lạc Nghệ nắm lấy tay cậu, không coi ai ra gì bước ra khỏi sân bay, phớt lờ đám người đang bàn tán, La Duệ đi theo đằng sau đã đỏ bừng hai tai.
Sau khi lên xe, Ôn Tiểu Huy cố gắng ngồi cách Lạc Nghệ càng xa càng tốt, nhưng không gian ghế sau rất nhỏ, Lạc Nghệ luôn nắm tay cậu, giống như hắn sợ chỉ cần buông tay ra là cậu sẽ biến mất vậy. Tay của hai người đều chảy mồ hôi, Ôn Tiểu Huy cảm thấy không thoải mái, cậu nhẹ nhàng rút tay ra nhưng không thoát ra được.
Bầu không khí trong xe trở nên lúng túng.
Thật lâu sau, La Duệ nói: "Tiểu Huy, ngày mai dì sẽ trở về."
"Nhanh vậy?" Ôn Tiểu Huy căng thẳng. Mặc dù rất nhớ mẹ, nhưng lúc này, cậu chợt nhận ra mình chưa chuẩn bị sẵn sàng, không khỏi cảm thấy có chút sợ hãi.
Lạc Nghệ dường như nhìn thấu suy nghĩ của cậu: "Đừng sợ, nếu anh cần..."
"Không, tôi không cần cậu đi cùng tôi. Đừng kích thích mẹ tôi."
Lạc Nghệ chán nản nói: "Được rồi, em sẽ không đi, nhưng anh phải đưa cho dì bộ ngọc đó. Rõ ràng anh đã hứa với em rằng sẽ tặng nó vào ngày cưới của dì."
Ôn Tiểu Huy sợ Lạc Nghệ khăng khăng đòi đi theo, nhanh chóng thỏa hiệp: "Được."
La Duệ đang ngồi ở ghế trước xoay mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-gia-di-san/1078605/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.