Nửa năm sau
“Cục Cưng ——” vừa ra hành lang sân bay, La Duệ gào to lao tới, một phen ôm chặt Ôn Tiểu Huy, “Nhớ mi muốn chết!”
Ôn Tiểu Huy cười ha ha trở tay ôm hắn: “Ta cũng rất nhớ mi, không có mi cả ngày lải nhải bên tai, ta cứ thấy không quen.”
“Ta lải nhải lúc nào chứ.”
“Ra ngoài quên mang lược cũng có thể oán giận bảy tám lần...... Quên đi, không nói cái này, nào để ta xem xem khuê nữ nhà ta có béo thêm không nào.” Ôn Tiểu Huy cười hì hì nắn nắn mặt La Duệ.
Lạc Nghệ đứng sau lưng hai người, mặt mang ý cười.
Ôn Tiểu Huy buông La Duệ, cười hướng Lạc Nghệ dang tay, Lạc Nghệ từng bước tiến lên, dùng sức ôm lấy hắn: “Hoan nghênh về nhà.”
Nhất thời, Ôn Tiểu Huy cảm thấy trong lòng nảy lên một cỗ ấm áp. Thời gian nửa năm, cũng đủ để hắn tự hỏi đủ thứ, dù trong nửa năm này, mỗi lần hai người trò chuyện, đều ăn ý không đề cập tới lần thổ lộ đó, nhưng trong lòng cả hai đều rõ, không có khả năng chối bỏ, mà sau khi cân nhắc, Ôn Tiểu Huy thấy vẫn là thuận theo tự nhiên đi, La Duệ nói đúng, vạn nhất Lạc Nghệ thật sự là mệnh trời ban cho hắn, hắn cũng không nên vì cái gông xiềng đạo đức mình tự đặt mà hủy đi cảm tình giữa bọn họ.
Ôn Tiểu Huy vỗ vỗ lưng Lạc Nghệ, cười nói: “Sao mà mỗi lần gặp lại có cảm giác em cao lên nhỉ, không phải em ăn thuốc tăng trưởng chứ. Bất quá mắt em hơi thâm, có phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-gia-di-san/1078665/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.