Ôn Tiểu Huy phải vịn vào tường mới tránh cho ngồi bệt xuống đất. Không biết người khác thì thế nào, nhưng sâu trong tâm hắn, đã nhiều lần mơ tưởng lời thổ lộ như này. Thẳng thắn, can đảm, kiên định, tràn ngập hương vị nam nhân mạnh mẽ, mặc dù ngồi trước mặt hắn là một thiếu niên, cũng khiến hắn chẳng thể làm lơ.
Trong đầu bạch quang chợt lóe, bỗng nhớ tới lần uống rượu với Lê Sóc trước khi xuất ngoại, nếu lần đó Lê Sóc có một nửa sự kiên định của Lạc Nghệ......
Hắn mạnh lắc đầu, ngăn cản mình so sánh loại giả thiết này, hắn ra cửa: “Anh sang phòng bạn học ngủ, em bình tĩnh một chút đi.”
Lạc Nghệ nói: “Tiểu Huy ca, bây giờ anh đi, ngày mai vẫn phải đối mặt với em thôi.”
Ôn Tiểu Huy thẹn quá thành giận: “Vậy em còn muốn thế nào.”
“Em nói em thích anh, em muốn biết anh nghĩ sao.”
“Anh nghĩ sao? Anh nghĩ muốn em thu lại lời đã nói có được không?”
“Anh biết là không được mà.”
“Vậy anh mày đây chả biết phải nghĩ sao cả!” Ôn Tiểu Huy ngực kịch liệt phập phồng: “Chị của anh phó thác em cho anh, là để anh chiếu cố em, để em yên ổn trưởng thành, không phải để em biến thành đồng tính luyến ái giống anh, mẹ nó sao lại thành thế này chứ.”
“Anh không hề biến em thành đồng tính luyến ái, em chỉ là thích anh mà thôi.”
“Em.....” Ôn Tiểu Huy run rẩy chỉ chỉ Lạc Nghệ, thật sự là hết nói nổi, đẩy cửa chạy mất. Hắn tới phòng bạn học, đóng cửa rồi khóa lại, sau đó cơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-gia-di-san/1078666/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.