La Duệ bị hắn dọa sợ, trừng thẳng hai mắt nai con: “Làm, làm sao.”
“Có lắm lời thì cũng không được nói lung tung nhé.”
“Ta đã nói gì đâu!”
“Ý mi không phải ám chỉ Luca xui xẻo là Lạc Nghệ động tay động chân sao, còn có......” Ôn Tiểu Huy âm lượng đột nhiên như trầm xuống vực sâu, “Chồng cũ chị Tuyết Lê......”
La Duệ một phen che miệng Ôn Tiểu Huy: “Mi mới là đừng nói lung tung ý, người kia đã chết rồi.”
“Mẹ nó La Duệ mi rảnh à nhắc cái này làm gì!”
“Mẹ nó rõ ràng là mi tới tìm ta nói mà!” Ôn Tiểu Huy ôm đầu, “Không có khả năng, không có khả năng, không có khả năng.”
La Duệ khẩn trương xoa xoa tay: “Ta không nói nữa, mi coi như vừa rồi ta đánh rắm.”
“Mi mẹ nó đã nói hết rồi, chả nhẽ ta bị mất trí nhớ à!”
La Duệ thở dài: “Cục Cưng, nói thật, chuyện này càng nghĩ càng có điểm đáng sợ a.”
“Vô nghĩa, ta biết.” Ôn Tiểu Huy dùng sức cào xới tóc dày công tạo kiểu, “Không được, ta phải biết chân tướng.”
“Thật ra đôi khi không biết cũng tốt.”
“Đổi lại là mi, mi nhịn được? Ta là nhịn không được.” Ôn Tiểu Huy phiền muộn nói, “Mặc kệ thế nào ta đã biết thì phải nói, tính ta là vậy, không đổi được.”
“Ta hiểu, vậy mi định làm như thế nào?”
“Trước tiên gặp Tuyết Lê nói chuyện một tí, sau việc lần trước, ta gặp lại nàng, có cảm giác nàng muốn nói lại thôi, lúc ấy ta không nghĩ nhiều, hiện tại ngẫm lại, nàng giống như biết gì đó mà không dám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-gia-di-san/1078679/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.