Tối hôm đó, Ôn Tiểu Huy kinh sợ, không tới chỗ Lạc Nghệ, mà là trở về nhà mình.
Hắn vừa vào cửa, chỉ thấy mẹ đã mặc đẹp trang điểm tươm tất, bộ dáng đang chuẩn bị xuất môn, hai người nhìn đến đối phương, đều là sửng sốt.
“Mẹ, đã tám giờ hơn, mẹ còn ra ngoài?” Ôn Tiểu Huy nhìn mẹ từ trên xuống dưới, lúc còn trẻ mẹ rất đẹp, hiện tại mới hơn bốn mươi, dáng người cùng da mặt bảo dưỡng tốt, kiểu ăn diện cũng rất thướt tha.
Phùng Nguyệt Hoa nhất thời có chút co quắp: “À, đi nghe kịch với bạn.”
Ôn Tiểu Huy vuốt cằm: “Bạn nào thế, ăn diện đẹp thế này.”
Phùng Nguyệt Hoa trừng mắt: “Mày quản bạn của mẹ làm gì, mẹ có quản mày chơi với ai à.”
“Vậy sao mẹ không quản.” Ôn Tiểu Huy lộ ra vẻ mặt cười gian, “Nói, có phải hẹn hò không!”
Phùng Nguyệt Hoa thẹn quá thành giận: “Mặc xác mày đánh rắm, mau tránh ra.”
Ôn Tiểu Huy giang hai tay cánh tay che cửa, còn học tư thế diều hâu tróc con gà con trái xỉa phải xỉa: “Ha ha, con không cho đi, mẹ không nói thì không cho đi.”
Phùng Nguyệt Hoa xoa thắt lưng: “Thằng nhóc, ngứa đòn à.”
“Mẹ nói tí đi, có phải hẹn hò không, mẹ hẹn hò con ủng hộ mà, không cần giấu con.” Ôn Tiểu Huy đi lên ôm lấy cánh tay mẹ, “Mẹ hôm nay đẹp quá nga, mau nói cho con biết mẹ đi hẹn hò hả, giữa chúng ta không có bí mật mà.”
“Thúi lắm, chuyện mày giấu mẹ còn ít sao.”
Ôn Tiểu Huy đột nhiên nhớ chính mình còn giấu mẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-gia-di-san/1078680/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.