Cả một ngày phỏng vấn, Ôn Tiểu Huy cùng La Duệ mệt đến nằm bò ra bàn hai mắt trắng dã.
“Vì sao vẫn không có soái ca!” Ôn Tiểu Huy một húp sữa chua, một bên đập cái bàn.
La Duệ trợn mắt nhìn: “Mi tuyển bồ nhí sao, lại còn muốn soái ca.”
Ôn Tiểu Huy buồn rười rượi: “Mi là lão bản mà, lão bản không phải là người có quyền lựa chọn sao, vì cái gì tới phần lớn đều là nữ hài tử, thật không giống như ta mong đợi.”
“Bởi vì nam bánh kem sư ít thôi, ai......” La Duệ sắp xếp một chút chồng lý lịch, “Tối nay ta trở về chọn một chút.”
“Mời ta ăn cơm.” Ôn Tiểu Huy than thở nói.
“Được, mi muốn ăn cái gì?”
“Ăn đắt tiền.”
“Tùy mi chọn lựa.”
“Phú nhị đại đáng ghét.” Ôn Tiểu Huy hừ một tiếng, “Tìm thứ làm ấm giường cho ta.”
“Được...... cả nhà ngươi ý!” La Duệ đấm hắn một quyền, cười mắng, “Thèm khát đàn ông thèm đến điên rồi à.”
“Đúng vậy, ta đói khát khó nhịn.” Ôn Tiểu Huy nâng vạt áo, hướng La Duệ ra vẻ quyến rũ.
Hai người ở trong tiệm trống không cười ha hả.
Bọn họ thu thập xong xuôi vừa muốn đi, Ôn Tiểu Huy liền nhận được cuộc gọi, lấy ra vừa thấy, là Thiệu Quần, hắn hướng La Duệ làm động tác im lặng: “Alo, Thiệu thiếu gia.”
Thiệu Quần thanh âm có chút lười biếng: “Ừm, qua đây ăn một bữa cơm đi.”
“Tôi đã có hẹn với bạn.”
“Vậy đưa cả bạn cậu lại đây đi.” Thiệu Quần nói, “Mỗi lần mời cậu, cậu đều phải từ chối vài câu trước, là muốn trêu ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-gia-di-san/1078682/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.