Tôi lui vào góc tường, khe khẽ đẩy cái nôi như cái xác không hồn cứng ngắc. Chuông đồng hồ điểm sáu tiếng, tôi đứng dậy, lấy thức ăn trong tủ lạnh ra hâm nóng, bày ra bàn rồi lên lầu. Trên đường đi ngang qua Phú Giang đang ngồi ở sô pha, ba khuôn mặt y như nhau cùng cười cười với tôi. Tôi rùng mình một cái, dời tầm mắt, lại cúi đầu tiếp tục bước đi.
Lúc đẩy cửa ra, hai hung khí một trước một sau đang từ người ba rút ra, tôi giả như không nhìn thấy, đem cơm nước đặt trên mặt đất rồi lui sang một bên. Cơ thể ba hơi co lại, hầu như không thể nhìn thấy. Đến khi Phú Giang rời đi, chỉ để lại tôi và ba ở lại trong phòng, tôi đi qua ngồi bên hắn, cúi đầu nói với hắn:”Ba ba, ăn cơm thôi.” Đôi mắt trống rỗng của hắn trong phút chốc lướt qua tôi, bên trong hiện lên một đốm lửa nhỏ, u tối khó hiểu. Hắn đột nhiên bắt lấy tay tôi, khàn khàn nói: “Cho ba thuốc… cầu xin con…” Tôi biết hắn chỉ chính là thuốc tránh thai. Cơ thể tôi run rẩy, nhớ tới lúc ba sinh, trong lòng dâng lên ghen tuông. Tôi dịu dàng ghé vào tai hắn nói: “Có một cách làm ba vĩnh viễn cũng sẽ không mang thai.” Đôi mắt hắn sáng bừng lên, tựa như hai ngôi sao nhỏ, khuôn mặt trong nháy mắt vui sướng, tràn ngập hi vọng, cổ họng nghẹn ngào không nói lên lời.
Khi Phú Giang đi vào, tôi đang khoét con mắt bên kia của ba, run run rẩy rẩy đưa lên miệng. Khuôn mặt tôi đầy nước mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-giang/552714/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.