Ba từ trong ngực tôi tỉnh lại, khóe miệng vẫn còn chút máu, tôi cúi đầu, đem vệt đỏ tươi kia liếm đi. Ánh mắt hắn chậm rãi khôi phục lại thanh minh. Nhưng lập tức lại chứa đầy sợ hãi, từ cổ họng phát sinh tiếng thét khàn khàn.
“Đừng sợ, đừng sợ.” Tôi dỗ dành hắn, duỗi chân đá văng đầu người đầm đìa máu trước mắt.
“Con giết hắn, ba sẽ không bao giờ phải đau đớn nữa, không bao giờ nữa.”
Ba liên tục gào thét thảm thiết, hai tay bấu chặt tóc, trán nổi đầy gân xanh. Tôi gắt gao đè hắn lại, trong miệng nổi lên một cỗ cay đắng chua xót. Hồi lâu sau, hắn tựa như bong bóng bẹp lép, yếu ớt co quắp xuống, mắt thẳng tắp nhìn chòng chọc chân tay gãy rụng của Phú Giang trên sàn nhà, đồng tử màu đen tựa như cái giếng cạn sâu thẳm, không chút sức sống.
Tôi ôm chặt lấy ba, hận không thể cùng hắn hòa thành một thể. Phú Giang chết không nhắm mắt, hai mắt chòng chọc nhìn tôi toát ra ý cười, tựa như lan tràn ra loại chất độc đen ngòm.
Mỗi ngày qua đi, ba chìm đắm trong tưởng nhớ cái chết của Phú Giang, tôi lại bị nỗi sợ hãi càng ngày càng gia tăng ách trụ cổ họng, không tài nào hô hấp – thân thể tan nát bị vứt bỏ trên sàn phòng ngủ của Phú Giang đang dần dần chuyển thành xương cốt, da, thịt, tóc, món g tay… Mỗi ngày, chúng giống như nhuyễn trùng xấu xí chậm chạp bò trên mặt đất, đi tới đâu đều kéo theo một cỗ mùi xác chết buồn nôn. Mỗi mảnh xác lại phát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-giang/552716/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.