Sau khi thoải mái lười biếng, lúc rời giường làm chút động tác yoga mềm mại, lần đầu thêm một đoạn yoga tâm linh, liên tục hai ngày tra tấn tinh thần khiến Phù Lạc đã có chút lực bất tòng tâm.
Trong viện gió mát thấm lạnh, hoa hồng tươi đẹp, Phù Lạc cảm thấy khả năng hoàng thượng cho đòi thị tẩm liên tục ba ngày là vô cùng nhỏ, ở Long Hiên triều này lại càng chưa bao giờ có, cho nên rất yên tâm, cực kỳ thư thái tính toán bắt đầu một ngày bình thường, lúc này mới biết bình thường cũng là một loại phúc khí.
“Công chúa, vừa rồi Vương công công truyền dụ hoàng thượng tối nay muốn tới Hạm Đạm Hiên, thỉnh công chúa chuẩn bị tiếp giá.” Bích Diệp đến hậu hoa viên bẩm báo với Phù Lạc.
Hôm nay dấu vết trên người Phù Lạc cuối cùng cũng hoàn toàn tán đi, rốt cục lại có thể mặc trang phục mát mẻ sảng khoái. Một bộ váy lụa trắng ẩn tơ vàng lộ tà áo, búi tóc vấn thành Vọng thiên kế, cài một cây trâm Ngọc bích hồ điệp lưu tô, tao nhã trong sáng. Tia nắng sớm chiếu lên trên khuôn mặt mỹ như băng tuyết, diễm như hoa xuân của nàng, khiến cho Bích Diệp đã nhìn quen chủ tử cũng có cảm giác hoa mắt thần mê.
Lúc Bích Diệp đến, Phù Lạc ngồi ở trên dây đu đặc chế, khẽ động thoải mái đọc sách, khí chất tôn quý như thần nữ, đáng tiếc sau khi nghe thấy lời nói của Bích Diệp, liền kinh thố ngã xuống, chụp ếch, Bích Diệp cố nín cười chạy lên đỡ nàng.
Phù Lạc lấy tay che
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-lac/1198356/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.