Phù Lạc nhớ tới mình từng đọc qua một bộ truyện xuyên qua, nữ phụ trong truyện đó, ngay lúc hoàng thượng tiến vào nàng, đều phải nói, “Tạ chủ long ân.”
Mình đây có cần phải nói không ta?
Nhìn về phía vẻ mặt tức giận của Long Hiên đế, Phù Lạc biết mình nhất định không được chết già rồi. “A a a a…” (Ngộ hoài nghi cả Hạm Đạm hiên đều có thể nghe được tiếng kêu phóng đãng của nữ trư.)
“Con mèo hoang nhỏ này.”
“Đồ độc phụ này.”
“Ác phụ.”
Theo Phù Lạc điên cuồng vặn vẹo, không ngừng gặm cắn da thịt mềm nhẵn của Long Hiên đế, không ngừng dùng móng tay lưu lại vết cào thật sâu trên lưng hắn, Long Hiên đế càng lúc càng nói nhiều.
Ngay trước một giây ngất đi, Phù Lạc nghĩ thầm chẳng lẽ mình mới là người ngược đãi cuồng, cuối cùng toàn bộ tiết mục đều ở trong tiếng thét chói tai “Cứu mạng” của Phù Lạc mà kết thúc.
Long Hiên đế Hiên Áo ở trong đôi mắt đặc biệt sáng của Phù Lạc mà tỉnh lại. Thật lâu không được giấc ngủ thư thái an ổn như vậy, cho nên hắn còn tỉnh muộn hơn Phù Lạc.
Đang muốn rời giường, lại phát hiện hai tay chẳng biết đã bị mảnh vải cột vào đầu giường từ lúc nào, trong nụ cười sáng lạn của Phù Lạc đã tràn ngập ý xấu.
Chỉ thấy nàng nhẹ nhàng dựa trên thân, kiên đĩnh như gió mát trước ngực đỡ qua bộ ngực của hắn, cũng không chịu dừng lại. Hai đùi tuyết trắng thon dài lơ đãng đụng vào cực đại của hắn, ma sát, lui bước.
Mềm mại tuyết trắng kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-lac/1198358/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.