Edit: Y Giai
Cá lớn nuốt cá bé, nơi giao thông yếu đạo Ngọc Chân quốc này, sớm hay muộn cũng trở thành vật tranh của Quân gia, Phù Lạc rất rõ ràng đạo lý kia. Chiến tranh một hồi chấm dứt không lâu, Long Hiên đế xuất tuần đến tận đây, Phù Lạc rất khó không nghi ngờ hắn có tính toán dụng binh lần hai. Lúc này xuất cung chẳng qua là vì mưu đồ chiến tranh, mà cuộc chiến chú ý bố cục tự nhiên không phải là nhằm vào Ngọc Chân quốc dễ chơi như vậy, hắn đương nhiên có thể không động Ngọc Chân quốc, lưu lại cho đời sau của hắn một thần phục lập uy.
Phù Lạc cũng oán hận lý trí của mình, nếu không có lý trí, tin tưởng hắn thật sự vì mình mà không động Ngọc Chân quốc là chuyện hạnh phúc cỡ nào.
“Quốc gia đại sự, há lại vì một tiểu nữ tử như ta có thể chống được, gia quá đề cao ta rồi.” Nước mắt của Phù Lạc rơi trên nụ cười của nàng kéo ra đóa hoa thương tâm.
Long Hiên đế trầm mặc hồi lâu, kéo Phù Lạc vào trong lòng, “Chỉ cần nàng không rời khỏi trẫm, trẫm nhất định sẽ đối đãi với nàng thật tốt, nếu nàng rời trẫm, trẫm sẽ đích thân đẩy nàng xuống địa ngục.” Long Hiên đế ở bên tai Phù Lạc tuyên thệ. Sau khi xuất cung lần đầu tiên hắn xưng trẫm, chính là vì nhắc nhở Phù Lạc, nàng bất kể như thế nào cũng trốn không thoát lòng bàn tay của thiên tử.
Phù Lạc kiễng chân, ở bên tai Long Hiên đế than nhẹ, “Ta đã ở Địa ngục rồi.”
Long
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-lac/511341/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.