Edit: Y Giai
Trong dự liệu, khi tỉnh lại đã không thấy thân ảnh Long Hiên đế.
Sau khi Phù Lạc mặc tốt rồi, cho hai người Bích Ngô Lộng Ảnh ra ngoài, lại dây thừng cột vào trên khung cửa sổ. Nhưng lần này nàng không từ cửa sổ rời đi, ngược lại từ cửa mà ra, xoay người vào một phòng khác.
Trong phòng này Phù Lạc đã nhờ người chuẩn bị trước lương khô, người nọ chắc hẳn đã sớm phân phó tiểu nhị không được tới quấy rầy. Phù Lạc lẳng lặng ngồi ở bên giường, trong lòng lại sóng gió quay cuồng.
Buông tha cho chạy trốn, đó là không có khả năng.
Nhưng nếu bị bắt lại, kết cục có thể sẽ thê thảm vô cùng.
Chỉ là vừa nghĩ tới nếu lại đối mặt Long Hiên đế, đối mặt với rất nhiều nữ nhân kia, Phù Lạc không thể chịu đựng được. Trước kia nàng không có tâm, cho nên hết thảy nàng đều không để ý. Nhưng bây giờ, vì cái gì mà Lộng Ảnh nhất định phải vạch trần một lớp giấy cuối cùng này chứ, có lẽ, có lẽ mình còn có thể ở lại bên cạnh hắn một lúc.
Phù Lạc lắc đầu, mình đang suy nghĩ cái gì đây, hắn, mình nhất định sẽ không tha thứ.
Nếu chạy trốn thành công, thì kế tiếp bản thân nên làm cái gì?
Ngày sau, không thể trở về được.
Kiếm tiền đương nhiên là nhiệm vụ thiết yếu.
Con đường kiếm tiền của nữ tử xuyên qua từ trước đến nay đều là đứng đầu thanh lâu, vận khí của mình cũng sẽ tốt như các nàng ư? Thanh lâu thật sự dễ dàng xoay chuyển ở trong lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-lac/511342/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.