Vết thương của Doãn Tiểu Đao, sau khi vết vẩy khô rơi ra, không để lại chút dấu vết nào.
Lam Diễm không thể không khâm phục khả năng lành da của da cô.
Mắt thấy cô vẫn chưa truy vấn hắn chuyện vết thương của cô, hắn cũng sẽ không nhắc lại. Thậm chí, bảy ngày đau đớn này, cả đời này hắn cũng không muốn nhớ lại.
Coi như là đến cõi Niết bàn trọng sinh đi.
Bệnh trạng cấp tính của Lam Diễm đã biến mất, để lại là cuộc chiến lâu dài. Người cai nghiện trong thời kỳ điều trị, đa số tâm lý đều sẽ vặn vẹo. Lam Diễm lo lắng bản thân ở một mình trong phòng mỗi ngày, sẽ biến thành trầm cảm, liền suy nghĩ ra ngoài tìm niềm vui.
Việc vui này, không nằm ngoài ăn muốn chơi gái đánh bạc.
Chơi gái, hắn không tài nào.
Đánh bài, kinh tế túng bấn.
Còn lại, chính là ăn ăn uống uống.
Lam Diễm xem xét số dư thẻ ngân hàng của mình. Vui mừng là, tuy rằng hắn bỏ bê công việc, thế nhưng tiền lương trong xưởng vẫn phát như bình thường.
Có tiền, sức liền dồi dào.
Những ngày gần đây, hai người bọn họ đều ăn cơm nhà hàng, thực sự rất chán, Lam Diễm liền quyết định ra ngoài ăn một bữa thịnh soạn.
Doãn Tiểu Đao đương nhiên bằng lòng hưởng ứng.
Lúc trước khi ra cửa, Lam Diễm phát hiện một chuyện.
Doãn Tiểu Đao từng nói không có ai tìm hắn, không phải thật sự không có người tìm, mà là cô tắt điện thoại của hắn, người khác muốn tìm hắn cũng không tìm được.
Hắn nhìn màn hình điện thoại đen sì,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-lam/2581863/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.