Lam Diễm này đối với Doãn Tiểu Đao, là điển hình của việc trong lòng không đồng nhất.
Hắn hung hăng nôn mửa với quần áo của cô, ra bộ không muốn đứng cùng cô. Thế nhưng giây tiếp theo, hắn vẫn đưa cô đến cửa hàng cao cấp.
Là cửa hàng âu phục.
Nhân viên cửa hàng nhìn thấy Lam Diễm, cười khanh khách tiến lên: "Lam nhị thiếu."
Lam Diễm giương đuôi mắt lên: "Tôi biết cô không?"
Sắc mặt của nhân viên cửa hàng cứng lại, lập tức cười: "Lam nhị thiếu thật sự là quý nhân hay quên." Khi nói chuyện, nhân viên cửa hàng quét tầm mắt về hướng Doãn Tiểu Đao.
Lam Diễm chú ý thấy vậy, cười ha ha nói: "Đến đây, giới thiệu một chút, vị này là cô gái đáng yêu của tôi, Đao Đao." Trong lời nói có sự kiêu ngạo không tự xét.
"Thật sự là thanh lệ thoát tục." Nhân viên cửa hàng mở to mắt nói mò.
Doãn Tiểu Đao nhìn nhân viên cửa hàng, ánh mắt nghiêm nghị khiến lưng của nhân viên cửa hàng chợt lạnh. Nhân viên cửa hàng vội vàng chuyển về phía Lam Diễm: "Xin hỏi, hôm nay Lam nhị thiếu muốn chọn kiểu dáng thế nào?"
Lam Diễm nhìn đồ chung quanh trong cửa hàng: "Chọn một bộ âu phục phù hợp với cô ấy."
Nhân viên cửa hàng hơi kinh ngạc. Cô nhìn trước ngực Doãn Tiểu Đao một mảnh bằng phẳng, khuôn mặt là nữ, nhưng khí chất thì rất đàn ông, có phần nam nữ khó phân.
Toàn bộ nỗi lòng, nhân viên cửa hàng đều che giấu dưới nụ cười chuyên nghiệp. Cô nhanh chóng chọn bốn, năm bộ hợp dáng người.
Lam Diễm quét mắt, chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-lam/2581964/chuong-32-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.