Hắn không khỏi thầm than: Thật sự là cô ngốc ăn uống no đủ là không buồn không lo.
Sau khi ăn cơm trưa xong, Lam Diễm trở về nhà.
Hắn thực sự rất mệt, gần như là gắng gượng để chống đỡ thân thể. Lúc này có giường, hắn ngã gục liền.
Đây là ngày thứ hai mươi hắn cai nghiện. Hai mươi ngày đau đớn không chịu nổi, mỗi ngày chỉ có nửa điếu thuốc. Qua ngày mai, hắn ngay cả nửa điếu thuốc cũng không có. Bởi vì Doãn Tiểu Đao chỉ cho phép hắn quá độ hai mươi ngày. Sau đó, hắn sẽ hết toàn bộ lương thực.
Ngẫm lại thật đáng sợ, vậy là, so với trước đây sẽ càng gian nan hơn.
Có đôi khi, Lam Diễm thật muốn tự sát cho rồi. Cho dù cai nghiện được, nhưng cứ kéo dài thân thể ốm đau này, còn có thể sống bao lâu đây.
Nhưng ý tưởng cuối cùng cũng chỉ là ý tưởng. Bởi vì, hắn có một người, đủ để cho hắn dựa vào cùng tín nhiệm, Doãn Tiểu Đao.
Lam Diễm ho hai cái, quay đầu hỏi, "Đao thị vệ, cô nói hôm nay tôi hút nửa điếu, có thể tang lượng thêm một chút được không?"
"Không thể." Doãn Tiểu Đao trực tiếp từ chối.
Hắn không ngạc nhiên chút nào, quay người đi nghỉ ngơi.
Doãn Tiểu Đao đi qua nới lỏng dây giúp hắn, để cho hắn ngủ thoải mái hơn.
Cô tinh tế nhìn khuôn mặt của hắn.
Sắc mặt hắn rất kém.
Nhìn hắn lúc đau đớn co giật, trong cô cũng không thoải mái. Cũng chính bởi vì vậy, cô không thể mềm lòng.
----
Sau khi Lam Diễm tỉnh lại, đi theo Doãn Tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-lam/2581967/chuong-31-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.