Lam Diễm cũng không có cách nào khai thông cô, cô hoàn toàn không chịu thay đổi suy nghĩ. Rốt cuộc là đầu đất này đi từ nông thôn nào ra.
Hắn nằm xuống một lần nữa, kéo chăn lại che đầu.
Mấy ngày nay, gần như hắn đều trải qua ở trên giường, phần lớn thời gian, như một xác chết.
Lam Diễm nghĩ đến rất nhiều, nghĩ đến cuộc sống trước kia của chính mình, lại nghĩ tới phe cánh của Lam Úc và chú Lam.
Có lúc, Lam Diễm bị Doãn Tiểu Đao làm mê hoặc, sẽ ảo tưởng bản thân được tự do. Hắn mở quán cơm nhỏ, lúc buôn bán vắng vẻ, sẽ đi đầu đường làm xiếc. Tích góp đủ tiền sẽ cưới vợ, sẽ cưới một cô gái xinh đẹp, một người vợ đồng ý rửa chén...Nhưng mà đa số con gái xinh đẹp đều không chịu rửa chén, vậy thì cưới người bằng lòng rửa chén, vợ không cần xinh đẹp cũng được. Sau đó sẽ sinh mấy đứa trẻ.
Thật là tương lai tốt đẹp mà.
----
Đã hơn nửa tháng Lam Diễm không đi làm.
Có lúc Lý Dũng Hoa cũng gọi điện thoại tới đây, nếu đúng vào thời điểm Lam Diễm tỉnh táo, hắn sẽ nói đùa với Lý Dũng Hoa.
Nếu như đúng vào lúc lên cơn nghiện, Lam Diễm liền hoàn toàn không để ý tới. Thậm chí còn hung dữ ném điện thoại di động đi. Chờ đau đớn đi qua, Lam Diễm mới gọi lại.
Ngày cai nghiện thứ chín, Lam Úc gọi điện thoại đến.
May mắn là khi đó, Lam Diễm ngoại trừ cả người không có sức lực, thần trí vẫn tỉnh táo.
"Anh trai." Lam Diễm thở hổn hển.
Lam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-lam/2581971/chuong-30-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.