Vừa đến trưa, Lam Diễm liền trở về.
Vội vã rang cơm, lại vội vã ăn xong.
Doãn Tiểu Đao biết hắn không vui vẻ lắm, yên lặng rửa bát xong, vào phòng cùng hắn.
Lam Diễm nhìn thời gian hiện tại, chưa tới hai giờ. Còn không phải thời gian phát nghiện, hắn đã nôn nóng. Miệng khô lưỡi khô, phiền lòng, buồn nôn.
Hắn nhìn Doãn Tiểu Đao.
Cô ngồi trên ghế sa lông đọc sách. Hiện tại cô coi việc cai nghiện cho hắn như sứ mệnh, không làm gì liền cầm sách xem.
Buổi sáng hắn còn cảm thấy cô thật có lòng, hiện tại thân thể không khỏe, hắn liền suy đoán cô theo chiều hướng ác độc.
Lam Diễm cắn cắn ngón trỏ, cân nhắc tỷ lệ bản thân lén đi lấy thuốc. Lấy thân thủ của Doãn Tiểu Đao, hắn không có phần thắng. Biện pháp duy nhất, chính là đẩy cô ra.
Lúc này tư duy của hắn còn khá rõ ràng, hiểu được rằng chơi ma túy hủy đi đạo lý một đời. Nhưng chỉ cần đau đớn vừa đến, hắn sẽ không tự giác nhìn về phía ngăn kéo đựng thuốc.
Doãn Tiểu Đao chú ý tới hắn, ngẩng đầu lên.
Lam Diễm chột dạ, chỉ có thể mạnh mẽ nói: "Tôi không thoải mái."
"Ừ." Cô đứng lên, cầm viên thuốc bên cạnh: "Ăn cái này."
"Đùa cái quỷ gì vậy."
"Vitamin."
"...."
"Còn có canxi."
"..."
"Bổ sung dinh dưỡng rất quan trọng."
"Cảm ơn." Hắn hung hăng.
"Đừng khách khí."
Doãn Tiểu Đao giống như không nghe được mỉa mai của hắn.
----
Tháng ngày Lam Diễm cai nghiện chính là như vậy, thỉnh thoảng hắn đã nghĩ một mình đấu với Doãn Tiểu Đao, hiện thực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-lam/2581973/chuong-30-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.