Đương nhiên Doãn Tiểu Đao không ngờ Lam Diễm lại trong sạch. Trên thực tế, cô không có khái niệm gì về chuyện nam nữ kia. Cô thành thực nói: "Tôi xoa bóp cho anh."
Lông mày Lam Diễm nhếch một cái: "Cô còn có thể làm việc này sao?"
Cô gật đầu: "Doãn gia của chúng tôi, truyền dạy qua đời đời."
"Không phải cô họ Đao sao?" Lam Diễm nói chuyện cũng không hăng say, hắn có cảm giác hoang mang không tên, còn có một loại cảm xúc cực kỳ bi quan xông lên đầu.
"Tôi không phải họ Đao." Câu nói này, cô nói lần thứ hai rồi.
"Đao thị vệ." Hắn trở mình: "Tầm tình của tôi rất tồi tệ."
"Tôi biết." Lời này của Doãn Tiểu Đao rất nhẹ nhàng: "Tứ lang."
"Hả?" Đột nhiên xuất hiện tâm lý bi quan chán đời, làm hắn chán nản. Hắn đang cực kỳ gắng sức kiềm chế tâm tình cho ổn định.
"Từ từ sẽ tốt hơn." Giọng nói của cô không còn luôn bình tĩnh như trước, mà dịu dàng rất nhiều.
"Đột nhiên tôi muốn khóc." Lam Diễm cũng không biết tại sao, nhưng hắn chính là cảm thấy rất khổ sở, rất nhiều bi thương gì đó nổi lên, nhưng hắn không nói ra được cụ thể là cái gì.
"Tôi sẽ giúp anh."
Lam Diễm nghe vẫn nghe được, nhưng cảm xúc của hắn đã tan vỡ. Đột nhiên hắn tàn nhẫn cắn ngón tay trỏ của mình. Ngón tay đau đớn, vị máu tanh làm hắn hơi hơi hòa hoãn một chút.
Doãn Tiểu Đao vẫn nhẹ giọng an ủi: "Tứ lang, anh sẽ hạnh phúc."
Lam Diễm mờ mịt nhìn trần nhà.
Doãn Tiểu Đao thấy hắn cắn ngón tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-lam/2581977/chuong-29-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.