Thấy cô hiên ngang đi về phía trước, hắn buồn bực hỏi: "Cô rốt cục là muốn đi đâu?"
"Không biết." Doãn Tiểu Đao trả lời.
"Không biết cô đi cái rắm à!" Lam Diễm thấy chán, chỉ muốn trở về.
Lại bị cô kéo cổ áo lại: "Đi nơi anh muốn chơi."
"Chơi cái len sợi(chỗ này anh nam chính nói bậy á)! Tôi không muốn chơi!"
"Đi chơi, thì sẽ không muốn những cái khác." Bằng không, chỉ là buổi sáng, hắn cũng khó chịu đựng.
Lam Diễm sửng sốt, lúc này cuối cùng cũng hiểu được ý đồ của cô. Trong chốc lát, hắn chỉ có thể thấp giọng nói: "Ngu xuẩn."
---
Giữa thành phố và trị trấn Vượng thành, quãng đường đi xe cũng không xa.
Lam Diễm tìm tòi những điểm vui chơi của Vượng thành, chỉ vào một nơi: "Đi, chúng ta đi ngồi tàu lượn!" Đi mạo hiểm một chút, dọa những bệnh độc kia chạy đi.
"Được." Nghe lời như Doãn Tiểu Đao.
Lam Diễm suýt chút nữa muốn đi mò đầu cô, vẫn tốt, có lý trí kiềm chế rồi.
Hai người lên xe bus, trên đường dừng dừng đi đi, mất hơn một tiếng mới đến nơi vui chơi.
Từ xa Lam Diễm nhìn vòng tàu lượn nói: "Đao thị vệ, cô đã chơi tàu lượn chưa?"
"Không có."
Đáp án trong dự liệu. Hắn nói nhẹ như mây gió: "Này, tuyệt đối đừng sợ hãi. Đồ vật kia rất khủng bố, nếu như cô sợ hãi, tôi cũng sẽ không giúp cô."
"Tôi không sợ." Tuy rằng Doãn Tiểu Đao chưa chơi qua, nhưng cô biết chuyện gì sẽ xảy ra,
"Không sợ thì tốt." Hắn cười đến xấu xa.
Vượng thành là thành phố nhỏ, không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-lam/2581975/chuong-29-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.