Chú Lam trêu đùa chiếc đầu nhỏ của con chim, "Tốc độ của thang máy thật chậm, chú đã chờ một lúc lâu rồi."
"Chú đến thật đúng lúc." Bởi vì vừa vận động nên Quần áo Lam Úc có hơi lộn xộn, hắn sửa sang lại, đi ra khỏi thang máy.
Lam Diễm vịn vào Doãn Tiểu Đao đứng lên, bị dọa làm chân run mềm nhũn xuống.
Doãn Tiểu Đao không rõ tình hình, vẫn duy trì trạng thái đề phòng. Trong tiềm thức của cô, chỉ có Lam Diễm là người mình.
Chú Lam hòa nhã nói, "Chú lấy kẹo cho Diễm nhi đến rồi. Không biết ai mua kẹo trong phòng họp, không hợp khẩu vị của Diễm nhi."
Nghe vậy, Lam Diễm hé ra nụ cười yếu ớt, nhẹ nhàng nói, "Cảm ơn chú."
Lam Úc nhếch miệng, "Chú luôn săn sóc em trai như vậy."
"Đều là cháu của chú." Chú Lam giải thích một đằng nghĩ một nẻo, "Cháu muốn ăn kẹo, chú cũng săn sóc giống vậy."
Lam Úc u ám cười, "Cảm ơn chú."
Trên căn bản, khi hai chú cháu đối lập ở đây, Lam Diễm không có quyền nói chuyện nhiều. Đương nhiên, hắn cũng không có ý muốn tham dự vào tranh đấu quyền thế. Ở trạng thái trung gian, duy trì biết điều mới là thượng sách. Hơn nữa, có lúc biết được càng nhiều, lại càng gần với cái chết. Vì vậy hắn thà rằng không nghe không nhìn cái gì.
Chú Lam đùa cái đầu nhỏ của con chim, vui vẻ nói, "Tổng giám đốc Lam, theo chú làm ván cờ?"
"Chú có nhã hứng này, cháu đương nhiên phụng bồi." Thủ đoạn của Lam Úc bị phá hỏng, hắn vặn cổ. Ý nghĩ chiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-lam/2582076/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.