Dù Ất đi cùng ám chỉ Lam Diễm là công tử kia chơi đùa tình cảm của em gái thế nào, Doãn Tiểu Đao vẫn thờ ơ không chút động lòng.
Trùng hợp quá nhiều, sẽ không phải trùng hợp nữa.
Cô tò mò quan hệ của Lam Diễm với người nào đó, nhưng sẽ không cố ý truy hỏi.
Lúc sắp tới Thương thành, trời bắt đầu mưa to.
Tiếng sấm qua đi, Lam Diễm mơ mơ màng màng tỉnh lại, oán giận nói, "Gối này cứng quá." Nói xong hắn giơ tay vỗ hai cái lên vai Doãn Tiểu Đao, biểu thị bất mãn.
Doãn Tiểu Đao thả lỏng dáng ngồi.
Lam Diễm ngồi thẳng lên, lười biếng duỗi eo, "Lý xưởng trưởng, chúng ta đi đến đâu rồi?"
Lý Dũng Hoa nhìn mưa bụi, "Còn hơn nửa canh giờ nữa sẽ đến."
"Vậy đi đến có thể ăn cơm trưa." Lam Diễm đã nghĩ đến chuyện mang Doãn Tiểu Đao đến những nơi mình từng đến. Vì thế, tối hôm qua hắn đã lấy thêm ít tiền mặt vào trong ví.
Sau khi tiến vào khu vực nội thành, đèn điện xung quanh bỗng nhiên lộng lẫy hơn. Đường cao tốc thuộc vào đoạn đường ven biển, nội thành đối diện với hai bờ biển, là những tòa nhà cao chọc trời chạm đến mây. Mưa to rào rào liên tục gột rửa bên ngoài cửa sổ xe, khiến cảnh sắc bên ngoài mơ hồ đi nhiều. Tiếng mưa rơi cũng che đi lời oán trách của Ất đi cùng bên trong xe ít đi một chút.
Đề tài của Ất đi cùng với chủ nhiệm Giáp, đã chuyển từ dẹp loạn đám phụ tình tới công kích mạng lưới buôn bán hàng giả tràn lan.
Lam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-lam/2582078/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.