Lam Úc hạ mắt, chăm chú nhìn Doãn Tiểu Đao, "A". Giọng hắn nói tràn ngập coi thường.
Nếu như tình huống cho phép, Lam Diễm sẽ chỉ vào trán Doãn Tiểu Đao, chửi bậy một tràng. Nhưng bây giờ hắn chỉ có thể vỗ vỗ vai Doãn Tiểu Đao, "Lại đây, giới thiệu cho cô một người, đây là anh trai tôi. Lam tổng" Hai chữ phía sau kính cẩn.
Doãn Tiểu Đao mới không quan tâm anh trai hay em trai, cô vẫn nắm chặt nắm đấm của Lam Úc không buông.
Tay Lam Diễm trên vai cô dùng lực hơn, ra hiệu cô thức thời, sau đó hướng Lam Úc cười đến rực rỡ, "Anh trai, đây là vệ sĩ của em. Đến từ cuối tuần trước."
"Ồ?" Lam Úc nhíu mày, thu nắm đấm lại.
Sức mạnh của hắn không còn, Doãn Tiểu Đao cũng thu tay về.
Lam Úc lấy ra một cái khăn, lau sạch chỗ tay bị Doãn Tiểu Đao chạm vào, "Chính là chú giới thiệu Tây Tỉnh quán gì đó?"
"Còn không phải sao." Lam Diễm khoác vai Doãn Tiểu Đao, bộ dang giống như người anh trai, "Cô ấy không nhận ra anh, anh đừng để bụng."
Lam Úc đánh giá Doãn Tiểu Đao. Ánh mắt hắn dừng trước ngực cô một giây, sau đó cười quái dị, "Vậy hiện tại đã biết rồi, cô nên xin lỗi như thế nào đây?"
"Anh trai, em sẽ bồi thường...."
Lam Úc nhẹ nhàng nói, " Cậu là chủ nhân còn muốn tự mình xin lỗi?"
Trong mắt Doãn Tiểu Đao hiện lên ánh sáng tàn nhẫn. Có điều cô không ra tay. Chủ nhân của cô không có chuyện gì, cô có thể nhịn.
Ngón tay Lam Diễm chụp lên vai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-lam/2582165/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.