Lam Diễm cảm thấy rất khó hiểu.
Đáng ra là, thời điểm khi hắn hút, nhất định phải ở một mình trong phòng kín. Không cho người khác làm phiền. Theo cách nói của hắn, đây gọi là tự vui một mình thật tuyệt.
Trong lòng Doãn Tiểu Đao cho rằng hắn là phần tử cặn bã. Cô không can thiệp vào những việc hắn làm, hắn muốn như thế nào, thì cứ theo hắn. Bởi vì tương lai sống chết của hắn không quan hệ gì với cô. Chỉ miễn là trong vòng ba tháng này hắn không chết, cô cái gì cũng không để ý.
Lam Diễm mở mắt tỉnh dậy, nhìn trần nhà một lúc lâu.
Có thứ gì đó đang chuyển động trong cơ thể hắn, lạnh lẽo. Đi cùng với đó, như là những cây châm sắc bắn đâm vào da thịt hắn. Mồ hôi lạnh bắt đầu chảy ra.
Hắn không cử động, mãi cho đến khi những cây châm ấy qua lại giống như dao cắt.
Hắn thở gấp ngồi dậy, nhìn đồng hồ. Cũng được, thời gian không còn sớm lắm.
Doãn Tiểu Đao quay đầu nhìn hắn, vẻ mặt giống như bình thường.
Lam Diễm không quan tâm phản ứng của cô.
Hắn tìm kiếm thuốc cùng bật lửa, lấy ra một cái rồi trực tiếp đi nhanh vào phòng vệ sinh.
Hắn ít khi nhịn quá lâu. Bởi vì từng trải qua phản ứng sau khi cai thuốc, vẫn cứ muốn hút. Vì vậy không bằng không cần đau đau đớn như vậy lúc thèm vẫn hút một chút.
Phòng của khách sạn này, ngăn cách phòng vệ sinh với phòng ngoài, không phải tường. Mà là một tấm kính. Một mét bên dưới là đá vụn, mặt bên trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-lam/2582166/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.