Lam Diễm nhắm mắt lại, che đi tất cả tức giận đối với Doãn Tiểu Đao. Lúc mở mắt ra, hắn run rẩy nói:" Chị...."
Hắn tránh khỏi bàn tay phóng đãng của phú bà, bước hai ba bước hướng đến trước mặt Doãn Tiểu Đao, nắm chặt hai vai của cô, nhẹ giong nói:" Chị.....không tin em. Vì vậy mới trốn ở chỗ này đúng không?"
Dường như cảm thấy có điều gì đó, Doãn Tiểu Đao không nói gì. Cô cảm thấy nghi ngờ.
" Em....lừa chị, là lỗi của em." Giọng nói của Lam Diễm trở nên nghẹn ngào, "Nhưng chị, nếu chúng ta có tiền, sẽ không cần nhìn sắc mặt người khác, chị cũng không cần đi sớm về muộn làm công. Em làm mọi thứ đều vì chị."
Cô nhìn vẻ mặt đau khổ của hắn, hoài nghi Nhị thiếu gia này có phải tốt nghiệp từ Học viện sân khấu.
Lam Diễm nắm vai cô mạnh hơn
Doãn Tiểu Đao nhìn hắn, lại hơi liếc nhìn phú bà. Có vẻ cô đang làm gián đoạn kế hoạch lừa tiền của hắn? Cô không hiểu rõ chuyện gì, nhưng vẫn theo ý hắn trả lời, "Ngài nói rất đúng.”
"...." Không sợ kẻ địch thông minh, chỉ sợ đồng đội ngu như heo. Ý nghĩa câu nói vừa rồi không rõ ràng làm Lam Diễm muốn một quyền đánh chết cô.
"Tôi quay về." Chỉ cần hắn không nguy hiểm, cô sẽ không làm gì. Doãn Tiểu Đao lui trở về tủ quần áo, nói:" Nhờ ngài đóng cửa tủ giúp tôi."
Lam Diễm: "...."
Phú bà: "....."
Lam Diễm rất vất vả nhịn xuống không tức giận. Hắn hổn hển thở sâu, lúc quay sang phú bà đã trở về như bình thường,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-lam/2582169/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.