7316 từ chính phòng bước ra, trên tay xách theo một túi vải.
Túi vải ấy là lương thực đủ cho nhà họ Vương cầm cự gần một tháng, chừng hơn 50 cân.
Cậu chỉ dùng một tay mà nhấc lên nhẹ như không, sải bước qua bậu cửa chính phòng chẳng tốn chút sức lực.
Trương thị không thể ngồi yên được nữa, như thể vừa choàng tỉnh từ cơn mộng, mụ chỉ tay vào 7316, giọng the thé: "Ngươi làm gì, định làm gì hả?"
"Ăn cơm." 7316 đáp một cách hiển nhiên, thuận tay né đi cánh tay của Trương thị đang vươn tới ngăn cản.
"Ăn cơm? Ngươi ăn cái quái gì mà ăn?!"
7316 ngẩng đầu nhìn sắc trời.
Lúc này vẫn còn sớm, còn lâu mới đến giờ cơm tối của dân quê, cậu không chắc chắn lắm, liền chần chừ nói: "Ừm... chắc là bữa trưa."
"Đồ sao chổi! Ta có hỏi ngươi chuyện này không? Ngươi định làm phản đấy à! Mau đặt cái túi xuống! Lương thực trong nhà, đến lượt ngươi động vào sao?!"
Trương thị vừa kinh hãi vừa tức giận, gần như nói năng lộn xộn. Mụ lao tới, định giật lại túi bột trên tay 7316. Nhớ tới sức lực kinh người của cậu khi cầm cán chổi trước đó, lần này Trương thị dồn hết sức bình sinh.
Vừa chạm được vào túi, 7316 đã buông tay.
Hơn 50 cân lương thực, nào phải thứ một tay Trương thị có thể nhấc nổi? Túi vải sượt qua tay mụ, rơi thẳng xuống, nện mạnh vào chân mụ ta.
"Ai u!" Trương thị lập tức ré lên, cúi người ôm lấy bàn chân bị đập đến đau điếng.
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, Trương thị còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-lang-den-tu-tinh-te-tat-tap-ngu/2760683/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.