Chưa đợi được câu trả lời của Bùi Nhuận, 7361 đã bước qua cánh cửa gỗ đổ sập, chỉ mấy bước đã đến trước mặt y, đưa gói vải trắng trong tay ra.
"Đồ ngon, tặng ngươi."
Sáng nay cậu nhận màn thầu của đối phương, mà đối phương chẳng hề đòi hỏi bất cứ thứ gì để đáp lại. 7361 cảm thấy con người này rất tốt, vì vậy cậu sẵn lòng chia sẻ đồ ăn quý giá của mình.
Thế nhưng, người kia lại chẳng có động tĩnh gì, cũng không nói lời nào, chỉ dùng đôi mắt đẹp ấy lặng lẽ nhìn cậu.
7361 đợi một lát rồi dứt khoát đặt gói vải lên tay Bùi Nhuận, giải thích một câu: "Ta làm đấy, bánh, ngon lắm."
Gói vải vẫn được cậu ôm trong ngực suốt dọc đường, đến khi đặt lên tay Bùi Nhuận vẫn còn lưu lại chút hơi ấm.
"Ngươi......" Bùi Nhuận khẽ mở lời, nhưng khi bắt gặp đôi mắt trong trẻo của 7361, phần còn lại của câu nói liền bị nuốt xuống. Y thu lại gói vải, nhẹ nhàng mỉm cười với cậu.
"Đa tạ."
"Không cần đâu, màn thầu của ngươi rất ngon, ta rất thích."
"Ngươi thích là tốt rồi." Giọng của Bùi Nhuận vẫn thong thả, ung dung như trước.
Tặng bánh xong, mục đích chuyến đi lần này của 7361 xem như đã hoàn thành.
Cậu vẫy vẫy tay coi như chào tạm biệt, sau đó xoay người rời đi. Chỉ đến khi bước ngang qua cánh cửa đổ sập trên mặt đất, 7361 mới chợt nhận ra mình vừa làm gì.
Hình như cậu đã làm đổ cửa nhà Bùi Nhuận rồi.
Chỉ cần buông tay là cánh cửa lập tức đổ xuống, hiển nhiên đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-lang-den-tu-tinh-te-tat-tap-ngu/2760684/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.