Khi tiếng quát vang lên, từ trong nhà ào ra ba, bốn người. Dẫn đầu là một hán tử cao to lực lưỡng, trong tay nắm chặt một sợi thừng gai to bằng hai ngón tay, lao thẳng về phía 7361.
Hai người còn lại, một là nữ nhân trẻ tuổi, một là ca nhi trung niên.
Cả hai cùng tiến lên, xem chừng là muốn chặn đường 7361 bỏ trốn, đứng chắn hai bên.
Trương thị, người đã mất dạng suốt cả buổi chiều, lúc này đứng phía sau bọn họ, sắc mặt cay nghiệt, cất giọng the thé với hán tử kia: "Thành Lâm, không cần nương tay! Để ta xem nó còn giở được trò gì!"
Người được gọi là Thành Lâm chính là cháu trai của Trương thị. Hai người còn lại, nữ nhân kia là tức phụ của gã ta, ca nhi trung niên thì là đệ tức (em dâu) của Trương thị.
Mấy người này đều do mụ gọi tới để giúp sức.
Nghe Trương thị nói vậy, Vương Thành Lâm xoa xoa hai bàn tay, cười hì hì: "Bá mẫu cứ yên tâm, đợi lát nữa trói được nó, bá mẫu hả giận xong, đừng quên tiền rượu của cháu đấy."
Nói rồi, gã lao thẳng về phía 7361, cánh tay to lớn vươn ra chộp lấy cậu. Nhưng còn chưa kịp chạm vào vạt áo, cậu đã linh hoạt né sang bên cạnh, nhẹ nhàng tránh đi.
Vương Thành Lâm bắt hụt một lần, lập tức ra tay lần nữa, nhưng kết quả vẫn như trước, 7361 lại tránh được.
Liên tiếp mấy lần đều như vậy, hai người cứ thế đuổi nhau chạy vòng quanh cái sân không mấy rộng rãi, gà bay chó sủa loạn cả lên.
Hai người còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-lang-den-tu-tinh-te-tat-tap-ngu/2760685/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.