"Bùi Nhuận!" 7361 cất giọng gọi lớn, cậu bước nhanh hơn, gần như chạy về phía y.
Dừng lại ngay trước mặt Bùi Nhuận, 7361 không chờ thêm được nữa mà lập tức gỡ chiếc sọt tre trên lưng xuống, đẩy tới trước mặt y, giọng nói lộ rõ niềm vui: "Bùi Nhuận, cá! Ta bắt được cá rồi!"
Không đợi Bùi Nhuận lên tiếng, 7361 đã nhanh nhẹn lục lọi trong sọt, từng thứ một lấy ra khoe với y: "Ta tìm được rất nhiều rau... còn có mộc nhĩ nữa. À, hôm nay gà mái đẻ ba quả trứng, ta cũng mang hết qua đây rồi."
Sau khi khoe xong tất cả, 7361 ngước đôi mắt sáng long lanh nhìn Bùi Nhuận, tràn đầy mong chờ: "Bùi Nhuận, ngươi ăn tối chưa? Có đói không?"
Không biết Bùi Nhuận có đói không, nhưng 7361 thì đói lắm rồi, cả ngày loanh quanh trong núi khiến bụng cậu trống rỗng.
Cậu vẫn luôn nhớ mãi hương vị những món ăn Bùi Nhuận nấu, cảm thấy đối phương lúc nào cũng có thể biến đổi hương vị của cùng một nguyên liệu theo cách đầy bất ngờ.
Tính đến giờ, 7361 chỉ mới được ăn ba bữa do Bùi Nhuận nấu, nhưng cậu đã tin tưởng tuyệt đối vào tay nghề của y.
Bùi Nhuận vẫn lặng lẽ quan sát từ lúc 7361 bận rộn lục sọt, đến khi đối diện với đôi mắt trong veo kia, khóe môi y khẽ cong lên, nở một nụ cười nhàn nhạt.
Dưới ánh trăng, nỗi cô tịch mơ hồ khi nãy của y chợt tan đi như tuyết gặp nắng.
"Đa tạ ngươi đã nhắc nhở, đúng là có hơi đói..."
7361 lập tức nói: "Vậy cá và rau đều tặng ngươi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-lang-den-tu-tinh-te-tat-tap-ngu/2760694/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.