Trong bếp im lặng hẳn, chỉ còn lại tiếng 7361 nhấm nháp từng quả dại.
Sau khi cậu nói ra câu ấy, Bùi Nhuận không tiếp lời.
Nhưng 7361 cũng chỉ buột miệng nói vậy thôi, vốn không trông mong nhận được điều gì từ y. Giờ phút này, toàn bộ sự chú ý của cậu đều đặt trên đống quả dại trong tay.
Ngọt lịm, mát lành lại nhiều nước, một lần có thể ăn mấy quả.
Chỉ là không biết so với lọ thuốc mỡ ban nãy, cái nào sẽ ngon hơn.
Việc không được nếm thử thuốc vẫn khiến 7361 tiếc hùi hụi.
Khi cậu ăn đến quả cuối cùng, Bùi Nhuận, nãy giờ vẫn im lặng, cuối cùng cũng cất lời.
"Ngươi muốn rời khỏi nhà họ Vương à?"
"Ta ư?"
7361 hồi tưởng lại số lương thực trong phòng Trương thị, đám gà vịt trong sân sau nhà họ Vương, cùng với cánh đồng bát ngát kia.
Nói thật, có hơi luyến tiếc.
Dẫu rằng người nhà họ Vương xem ra không được thông minh cho lắm, lại còn ồn ào nóng nảy, nhưng xét trên phương diện đồ ăn, thì vẫn có thể nhẫn nhịn một chút.
Dĩ nhiên, chỉ là tạm thời mà thôi.
Dù có là người máy, cậu cũng không thích bị người ta uy hiếp hết lần này đến lần khác.
Nhón lấy quả dại cuối cùng bỏ vào miệng, 7361 nói: "Tìm được đất là ta đi."
Vừa dứt lời, trước mặt cậu lại xuất hiện một đống quả dại, Bùi Nhuận đã đẩy phần y vừa nhận lại cho cậu.
"Quanh thôn Vương Gia không có đất nào có thể để ngươi trồng trọt." Bùi Nhuận chậm rãi nói, "Dù cho ngươi có tìm được một mảnh đất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-lang-den-tu-tinh-te-tat-tap-ngu/2760695/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.