🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

7361 nói lời này mà chẳng hề kiêng dè ai.

Mọi người có mặt đều nghe thấy rõ ràng.

Vì sao không nhắc đến Vương Minh Võ? Bởi vì Vương Minh Võ là một hán tử.

Còn nói về 7361, cậu là một quả phu, chắc chắn sẽ không dám phản kháng.

Hơn nữa, chuyện như vậy đã xảy ra, thân là quả phu, không treo cổ tự vẫn đã là may mắn lắm rồi, vậy mà còn dám ngang nhiên xuất hiện làm trò cười cho thiên hạ, chẳng phải là để mặc người ta đàm tiếu sao?

Phụ nhân kia thấy 7361 còn dám lên tiếng, cứ như tìm được chỗ trút giận, lập tức đổi giọng, quay sang cậu mà mắng: "Gì mà dám hay không dám? Ngươi chẳng phải đã từng nhảy sông rồi sao? Chứng tỏ cũng biết liêm sỉ đấy. Đã biết thì nên ngoan ngoãn mà ru rú trong nhà, ra ngoài làm chi để thiên hạ chê cười?"

Lời này thực sự quá đáng.

Người đi cùng phụ nhân kia cũng thấy có chút không ổn, len lén kéo góc áo bà ta, nào ngờ bà ta bị Hoè Hoa và Vương thẩm làm cho tức điên, lại tự thấy mình nói đúng, thế nên càng thêm ngang ngược.

"... Dù có là đại bá ca ra tay trước đi chăng nữa, thì hắn cũng đã có phu lang, cớ gì lại động vào đệ tức của mình? Hẳn là ngươi đã làm chuyện gì đó..."

Nói rồi, bà ta cố ý quét ánh mắt đầy ác ý từ trên xuống dưới người 7361, giọng điệu khinh miệt: "Mặc mũi thế này chẳng phải là cố tình quyến rũ sao? Biết đâu đã sớm thèm khát hán tử lắm rồi."

Quần áo của 7361 chỉ có hai bộ cũ nát còn sót lại từ nguyên chủ, chồng chéo toàn là mảnh vá. Khi trước, nguyên chủ còn biết khâu vá, nhưng cậu thì không. Mấy ngày nay ngày nào cũng ra ruộng, áo quần vốn đã rách rưới lại càng tàn tạ hơn. Hôm trước tay áo bị vướng rách một đường lớn, 7361 chẳng khâu lại được, mà trời thì oi bức, thế là cậu dứt khoát cắt đi một đoạn, để lộ ra nửa cánh tay.

Nhà quê nghèo khó, cơm không đủ ăn, áo chẳng đủ mặc, nam nữ ăn vận như vậy đâu có gì lạ lùng.

Thế nhưng, phụ nhân kia để tìm cớ bới móc lỗi sai của 7361, nhằm chứng minh lời mình là đúng, dĩ nhiên phải làm ra vẻ như cách ăn mặc này là tội tày đình.

Vương thẩm nghe vậy thì tức đến tái mặt. Khi xưa, lúc bà thủ tiết thờ phu quân, cũng từng bị lời ra tiếng vào không ít.

Giờ đây, bà lập tức cất giọng phản pháo: "Nói ngươi mồm miệng thối tha, quả nhiên chẳng sai! Đảo lộn thị phi, ngươi cũng nói được trơn tru nhỉ! Ngươi thủ tiết giữ đạo à? Vậy năm đó hán tử nhà ngươi ra ngoài lén lút, chẳng phải là do ngươi làm thê tử không nên thân sao? Nếu không, hán tử đàng hoàng lại đi tằng tịu với kẻ khác?"

Lời này như dao nhọn đâm thẳng vào tim phụ nhân kia. Sở dĩ bà ta căm ghét 7361 đến vậy, chẳng qua là bởi năm xưa, chính bà ta từng chịu nỗi nhục tương tự. Phu quân bà từng có quan hệ không minh bạch với một quả phu lang ở thôn bên, để rồi bà ta phải kéo cả nhà sang làm ầm ĩ, khiến chuyện xấu vang khắp nơi.

Nay lại bị người ta nhắc lại chuyện cũ, bà ta lập tức sa sầm mặt, chẳng thèm để ý mình còn đang trên xe bò, vung tay nhào tới định vồ lấy Vương thẩm.

"Đồ tiện nhân dám đặt điều! Ta xé miệng ngươi ra!"

Ba người Vương thẩm ngồi đối diện bà ta, thấy bà ta lao tới, theo bản năng định giơ tay chống đỡ. Nào ngờ, một cổ tay thon mảnh đã chắn trước mặt bà.

7361 vươn tay chộp lấy cổ áo phụ nhân kia, khiến bà ta không thể nhúc nhích dù chỉ một chút. Giây tiếp theo, cậu dứt khoát nhấc bà ta lên rồi quăng thẳng ra khỏi xe bò.

Là quăng thật sự!

Phụ nhân bay giữa không trung, rơi thẳng xuống đám cỏ dại bên đường, lăn lộn hai vòng, cuối cùng chui tọt vào rãnh nước.

Trong rãnh, vì mấy hôm trước vừa mưa, bùn đất nhão nhoẹt, bà ta vừa rơi xuống, lập tức bầy côn trùng nhỏ giật mình bay tán loạn.

Xe bò vì cú quăng mà chao đảo mấy lượt, con bò kéo xe phía trước cũng bị dọa đến mức rống lên mấy tiếng.

Màn này khiến tất cả mọi người bàng hoàng chết lặng.

Người đầu tiên hoàn hồn lại chính là người đi cùng phụ nhân kia, hoảng hốt kêu lên: "Ngươi... ngươi làm gì vậy?"

7361 thu tay về, nét mặt thản nhiên không gợn chút cảm xúc, chậm rãi đáp: "Không có gì. Bà ta nói ngồi cùng xe với chúng ta xui xẻo, vậy thì không cần ngồi cùng nữa."

Nói rồi, cậu nhìn sang người nọ, nhàn nhạt hỏi: "Bà có muốn xuống không? Ta có thể giúp."

"Ngươi..."

Phụ nhân dưới mương bùn đã bắt đầu chửi ầm lên. 7361 chẳng buồn nghe, liền làm y hệt lúc nãy, thuận tay quẳng luôn kẻ đồng hành với bà ta xuống xe.

Có điều, vì người này chưa mở miệng mắng mỏ, nên cậu cũng nể tình mà nhẹ tay hơn, chỉ đơn giản đặt bà ta xuống bên đường.

Xong xuôi, 7361 phủi tay, quay sang nói với Lý thúc vẫn đang trợn mắt há hốc miệng: "Đi thôi, không thì ta sẽ trễ phiên chợ sáng mất."

Lão Lý vô thức đáp một tiếng "Được", rồi đờ đẫn quay đầu lại, quả thực vung roi tiếp tục đánh xe.

Chiếc xe bò lại lộc cộc lăn bánh, bỏ lại sau lưng tiếng gào thét thảm thiết của hai phụ nhân.

Lúc này, Hoè Hoa như vừa phát hiện ra điều gì đó ghê gớm lắm, mắt sáng rỡ, nhào đến ôm lấy cánh tay 7361, reo lên đầy hưng phấn: "Tiểu Mãn, ngươi lợi hại quá đi!"

Trước kia, khi nhà họ Vương mời Minh Tiên Nhi về trừ tà, Hoè Hoa cũng từng thấy 7361 một cước đá bay một đại hán. Có điều, hôm đó loạn quá, nàng chẳng nhìn rõ, đâu có trực quan như vừa rồi.

Nàng chẳng cảm thấy có gì bất thường, chỉ thấy bằng hữu của mình quá oai phong, cuối cùng cũng hả được cơn giận.

Vương thẩm cũng không nhịn được mà nhìn 7361 thêm mấy lần, như thể muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ buông một câu: "Cái sức vóc và cái tính này của cháu cũng tốt, khỏi để người ta ăn hiếp."

Không còn mấy kẻ đáng ghét đồng hành, đường đi sau đó thuận lợi vô cùng.

Chiếc xe bò lộc cộc tiến vào cửa thành. Giờ này, nơi đây đã có một hàng dài người xếp hàng chờ vào. Ai nấy trên lưng đều mang theo ít nhiều hàng hóa, phần lớn là muốn tranh thủ buổi chợ sớm để đổi lấy chút đồ dùng trong nhà.

Ngay cửa thành có đặt một chiếc bàn, hai viên tiểu quan lại ngồi đó, theo lệ hỏi han mục đích vào thành của từng người, đồng thời đếm đầu người để thu phí nhập thành, mỗi người 2 văn.

Đến lượt nhóm của 7361, viên quan lại hờ hững nhấc mí mắt, hỏi: "Bao nhiêu người, vào thành làm gì?"

Lý đại thúc nói: "Bốn người, vào thành bán chút rau nhà trồng."

"Hừm, được rồi, 8 văn, nộp tiền rồi đi đi."

Lý đại thúc vội vàng lấy số tiền mà 7361 bọn họ vừa đưa, đặt vào chiếc hòm bên cạnh.

Viên quan lại canh giữ hòm bạc thấy vậy, liền ra hiệu cho hai binh sĩ canh cổng, lúc này họ mới nghiêng người nhường lối.

Xe bò lộc cộc đi qua cổng thành, tiếng huyên náo xung quanh càng lúc càng lớn.

Hoè Hoa hào hứng nhìn dòng người nhộn nhịp trên phố, quay sang 7361 nói: "Nhộn nhịp quá!"

7361 cũng gật đầu đồng tình.

Đây là lần đầu tiên cậu thấy đông người như vậy từ khi đến thôn Vương Gia.

Các cửa tiệm hai bên đường đều mở rộng cửa, ven đường cũng có vô số sạp hàng, tiếng rao bán vang lên không ngớt. 7361 chăm chú nhìn chằm chằm vào một sạp bánh bao, đến mức quên cả chớp mắt.

Vương thẩm thấy dòng người đông đúc, không khỏi sốt ruột: "Phải nhanh chân lên, muộn chút nữa e rằng chẳng kiếm được chỗ tốt đâu."

Lý đại thúc nghe vậy liền vội đáp: "Vậy ta đi nhanh chút."

Chiếc xe bò chẳng mấy chốc dừng lại dưới một gốc cây hoè già sát tường thành. Vương thẩm vội vàng gọi 7361 và Hoè Hoa xuống xe, lại dặn dò Lý đại thúc giờ giấc xong xuôi rồi vội vã dẫn bọn họ men theo một con phố.

Con phố này phần lớn đều là thôn dân đến bán hàng, giống như nhóm của 7361, đa phần bày bán rau củ, cũng có người bán chổi, giỏ tre, mấy món đồ gia dụng, thậm chí còn có người bán gà, vịt sống. Ngoài ra, 7361 còn trông thấy một sạp hàng chuyên bán thịt thỏ rừng.

Cậu mang theo hai sọt rau, lặng lẽ đi theo Vương thẩm, rốt cuộc cũng tìm được một chỗ ở cuối phố.

Vương thẩm đặt chiếc sọt tre nhỏ trên lưng xuống, quay sang nói: "Chỗ này đi, các cháu cũng lấy đồ ra bày đi."

Hoè Hoa cũng có mang hàng theo, là trứng gà mà nương nàng nhịn ăn nhịn tiêu suốt nửa tháng mới tích góp được. Bằng không, nương nàng nào nỡ để nàng tiêu mấy văn chỉ để lên huyện chơi.

7361 bắt chước Vương thẩm, lấy rau trong sọt ra bày một ít.

Hàng của Vương thẩm toàn là rau theo mùa, phần lớn là cải bó xôi và măng tây, thứ tươi ngon nhất chính là giá đỗ nhà bà tự ủ. Những cọng giá non mơn mởn, nhìn là thấy tươi roi rói.

"Thẩm, thẩm ủ giá đỗ khéo quá!" Hoè Hoa tấm tắc khen.

"Cũng tàm tạm thôi, cũng nhờ cái nghề này mà kiếm miếng cơm đấy."

Nghe hai người trò chuyện, 7361 lặng lẽ bày nốt số hẹ và măng tây mang theo, rồi lại lấy thêm dưa chuột và cà tím ra khỏi sọt.

Hoè Hoa thấy vậy, ngạc nhiên kêu lên: "Tiểu Mãn, sao ngươi lại có cả dưa chuột với cà tím thế?"

Giọng nàng trong trẻo, một tiếng này lập tức thu hút không ít ánh mắt xung quanh. Những người bán hàng gần đó cũng tò mò nhìn sang, quả nhiên trông thấy mấy quả cà tím và dưa chuột đặt trước mặt 7361.

Mọi người không khỏi lấy làm lạ. Giờ đang là đầu mùa, ít nhất phải một tháng nữa dưa chuột và cà tím mới đến vụ thu hoạch, vậy mà giờ đã có rồi? Ai nấy đều không nhịn được mà nhìn thêm mấy lần.

"Trồng đấy." 7361 đáp dửng dưng, việc này đã tiêu tốn không ít tinh lực của cậu.

Vương thẩm cũng không khỏi kinh ngạc.

Trước đó, khi 7361 tìm bà mua hạt giống và cây con mới chỉ là chuyện nửa tháng trước, vậy mà chỉ trong vỏn vẹn nửa tháng, mấy thứ này đã lớn đến mức có thể hái rồi sao?

Thế nhưng bà không nghĩ quá nhiều. Kinh ngạc qua đi, bà chỉ cho rằng có lẽ 7361 đã gieo trồng từ khi còn ở nhà họ Vương, sau đó dùng một số bí quyết không tiện truyền ra ngoài để thúc cho rau củ chín sớm.

Dù sao thì, ngay cả giá đỗ nhà bà ủ được tươi tốt như vậy, cũng nhờ vào một số bí thuật riêng mà bà không truyền ra ngoài.

Thế nên, Vương thẩm cũng chỉ cười nói: "Trước khi cháu gả sang đây, thẩm đã nghe người ta bảo cháu rất giỏi việc đồng áng. Giờ nhìn thấy tận mắt, quả không sai chút nào."

7361 gật đầu, hoàn toàn không khiêm tốn: "Ta trồng trọt rất giỏi."

Ba người đang trò chuyện thì một đại nương đi tới, cầm lấy quả dưa chuột trước mặt 7361, hỏi: "Chà, còn có cả dưa chuột à? Tiểu ca nhi, dưa chuột này bán thế nào?"

Về giá cả, Bùi Nhuận đã dặn cậu trước, nên 7361 đáp: "3 văn một quả."

"Sao đắt thế? Trước đây 3 văn mua được cả cân, ít nhất cũng ba quả đấy. Ngươi bớt chút đi, ta mua mấy quả."

"3 văn một quả." 7361 lặp lại.

Cậu chưa từng buôn bán bao giờ, chỉ biết rằng Bùi Nhuận đã nói giá là 3 văn, vậy thì dưa chuột của cậu đáng giá 3 văn.

Mặc cả? Không tồn tại.

Vương thẩm thấy 7361 như vậy, rõ ràng không phải dáng vẻ của người biết buôn bán, vội vàng đỡ lời: "Tỷ tỷ à, 3 văn không đắt đâu. Giờ đang đầu mùa, tỷ đi đâu mà tìm được dưa chuột chứ? Để trồng được mấy thứ này tốn bao công sức đấy. Tỷ xem lại đi, dưa chuột này chẳng phải còn tươi ngon hơn dưa chuột mọi năm sao?"

Dưa chuột mà 7361 trồng quả nào quả nấy đều đẹp, không chỉ thẳng dài, mà kích cỡ còn đồng đều, vừa mới hái xuống nên trông tươi roi rói, so với dưa chuột bình thường thực sự khác biệt.

"Nhưng vẫn đắt quá, nếu 3 văn hai quả thì tôi mua."

7361: "Không được, 3 văn một quả."

Đại nương: "..."

"Tiểu ca nhi, ngươi có biết buôn bán không đấy? Bớt chút đi, ta còn giới thiệu người khác đến mua cho ngươi."

7361 kiên quyết lắc đầu: "Không được."

Dứt lời, cậu dứt khoát lấy lại quả dưa chuột từ tay đại nương kia.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.