Đại nương kia chắc là cũng chưa từng thấy ai bán rau mà còn cao ngạo đến thế, nhất thời sững sờ, lại cảm thấy mất mặt, liền tức giận đứng phắt dậy, hậm hực nói: "Không bán thì thôi! Ai mà chưa từng ăn qua dưa chuột chứ!"
Dứt lời, bà ta quay ngoắt người, mặt lạnh lùng bỏ đi, vừa đi vừa lầm bầm: "Bán đắt thế này, để xem ai mua của ngươi cho biết!"
Đại nương đi rồi, mấy người đứng xem lúc đầu cũng dần thu ánh mắt, tản đi.
7361 lại chẳng mảy may bận tâm, nhẹ nhàng đặt lại quả dưa chuột vào chỗ cũ, sau đó thong dong ngồi sang một bên, tò mò quan sát những món hàng bày trên sạp xung quanh.
"Đứa nhỏ này, làm buôn bán đâu phải như thế!" Vương thẩm nói.
Hoè Hoa thì lại đứng về phía 7361, cười nói: "Nhưng đồ ăn của Tiểu Mãn quả thực rất tốt! Cháu thấy 3 văn cũng chẳng hề đắt chút nào. Huống hồ, hiện giờ chỗ khác chẳng có mà mua, chỉ có mỗi Tiểu Mãn là bán thôi. Đương nhiên phải bán cao một chút!"
Vương thẩm còn định nói thêm, nhưng lúc này lại có người đến hỏi giá đỗ xanh, bà vội vàng đi tiếp khách, không lo nổi chuyện khác nữa.
"Ta thấy chắc chắn sẽ có người mua thôi!" Hoè Hoa cổ vũ 7361, "Nương ta bảo trong huyện có không ít người giàu có đấy!"
7361 gật đầu đồng tình, bởi vì Bùi Nhuận cũng từng nói như vậy.
Trên đường người đến người đi, thỉnh thoảng có vài người ghé qua hỏi giá. Nhưng 7361 vẫn giữ nguyên thái độ như ban đầu, nhất quyết không hạ giá. Nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-lang-den-tu-tinh-te-tat-tap-ngu/2760703/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.