Lâm quản gia cảm thấy 7361 quả thực rất thú vị.
Người bình thường nếu gặp được cơ hội có thể kết giao quan hệ tiền tài với Lâm phủ, nào có ai không tranh thủ nịnh bợ? Vậy mà tiểu ca nhi ngốc ngốc trước mắt này, gặp chuyện tốt như vậy lại còn muốn suy xét.
Lâm quản gia chỉ cảm thấy buồn cười, cũng không cưỡng ép, chỉ nói: "Cũng được, vậy tiểu ca cứ tự mình quyết định đi."
7361 nghiêm túc gật đầu, ngay sau đó lại nói: "Có điều, ta sẽ cố gắng chừa lại cho ông một ít."
Dù sao đối phương cũng xem như khách hàng lớn đầu tiên của cậu, mà đã là khách nhân như vậy, cũng nên rộng lượng một chút.
7361 cảm thấy bản thân càng ngày càng lợi hại, đã bắt đầu học được cách linh hoạt ứng biến của nhân loại.
Nghe vậy, Lâm quản gia dở khóc dở cười, phất tay bảo: "Vậy thật sự phải đa tạ tiểu ca rồi."
"Không cần khách khí." 7361 khiêm tốn đáp, nghiêm túc đánh giá đối phương rồi bổ sung, "Ông thoạt nhìn cũng không tệ."
"Ha ha ha, đa tạ ngươi khích lệ."
Từ biệt Lâm quản gia, 7361 cõng sọt trống đi ra cửa sau Lâm phủ.
Bước chân cậu nhẹ nhàng, trong ngực túi tiền theo từng bước đi mà rung lên khe khẽ. 7361 vu.ốt ve chỗ căng phồng kia, lúc này mới thực sự cảm nhận được niềm vui sướng khi kiếm được tiền.
Cậu kiếm tiền rồi!
Thật nhiều!
Bùi Nhuận trước đó đã cho cậu một 100 văn để mua thức ăn, nhưng cậu chỉ tiêu hết một nửa. Hiện tại, cậu đã kiếm được số tiền gấp bốn lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-lang-den-tu-tinh-te-tat-tap-ngu/2760704/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.